Tam Đại Vương Phi: Khuynh Cung Đại Náo!

Tam Đại Vương Phi: Khuynh Cung Đại Náo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324031

Bình chọn: 8.00/10/403 lượt.

ng sao. Nàng đã một lần cận kề với cái chết rồi. Bây giờ chết nữa chắc cũng sẽ qua nhanh thôi! Miễn là hai con bạn nếu không tại nàng một hai đòi đi viện bảo tàng thì cũng không có ngày hôm nay. Cho nên dù có ra sao, hai người họ vẫn không được chết!

   Một bóng đen lao ra từ bụi cây gần đó ôm trọn lấy thân thể của Tuyết Linh. Đó chính là Nguyên Phong! Hắn khi vừa tìm được Tuyết Linh bèn vội vàng dùng hết sức ôm lấy nàng tránh né sự tấn công của đại mãn xà kia! Con rắn đang lao tới lại chụp được không khí thì tức giận kêu lên một tiếng rồi lại đuổi theo hai kẻ đang lăn lăn trông rất "vui vẻ" kia nhưng lần nào cũng hụt.

   Không biết từ khi nào mà Tuyết Linh cùng nguyên Phong đã lăn đến vách núi. Con rắn đứng lại nhìn hai thân ảnh đang rơi xuống một cách đắc ý.

   - Aaaaaaaaaaaaaaaaaa - Tuyết Linh hốt hoảng la lên. Ông trời ơi! Nếu đã cứu nàng rồi thì tại sao lại cho nàng chết nữa vậy? Hay là ông lại muốn hù ta? Chơi kì nha! Không vui đâu à!

   - Linh nhi, đừng sợ. Không sao đâu! - Nguyên Phong ôm chầm lấy nàng nói. Chết tiệt, ở đây không có gì để đạp lên cho hắn dùng khinh công cả! Chẳng lẽ hắn và nàng phải bỏ mạng ở đây?

   Trở lại với trên kia, sau khi Tuyết Linh và Nguyên Phong rơi xuống vực thì không khí đột nhiên trầm xuống. Sát khi bốn bề bao quanh đại mãn xà làm nó lạnh sống lưng.

   - Con rắn kia! Chết đi! - Ngân Nhi, Ngọc Di, Thiếu Hạo và Huỳnh Lưu cùng nói.

   Huỳnh Lưu nhảy qua đầu con rắn độc nó sống dở chết dở một mà không ai hay biết. Còn ba người còn lại thì dùng kiếm và đao của mình chém chết con rắn thành nhiều mảnh. Mùi tanh bốc lên nồng nặc, những thớt thịt tanh của đại mãn xà khi nãy rơi tứ tung trên mặt đất. Bốn người mặt đây âm trầm và lạnh lẽo.

   Họ sợ, sợ con đại mãn xà ấy là thật! Nhưng mà làm sao họ lại có thế đứng nhìn người họ thương lại chết dưới tay con rắn chết tiệt này? Có lẽ nỗi oán hận ấy đã giúp họ dũng cảm hơn.

   Ngân Nhi và Ngọc Di bắt đầu khóc. Các nàng không kiềm được nước mắt nữa. Tuyết Linh đã ngã xuống vực rồi! Đã chết rồi! Tại sao nàng ấy lại bỏ các nàng mà đi sớm như vậy chứ?

   Tiếng khóc thút thít càng ngày càng lớn, Thiếu Hạo cùng Huỳnh Lưu cũng không biết làm gì hơn. Nắm tay bọn hắn xiết chặt. Hoàng huynh của bọn hắn thật sự đã chết rồi sao? Thật là như vậy sao? Người mà bọn hắn kính trọng nhất đã.......

   - Aaaaaaaaaaaaaaaaaa - Ngân Nhi thống khổ hét lên. Con bạn của nàng......đứa bạn mà mãi không lớn được của nàng giờ đây đã bỏ các nàng đi thật xa rồi.....

   - Tuyết Linh!!!!!!!!!!! Tại sao?????????? - Ngọc Di đứng trên vách núi cao không thấy đáy ấy hét lên.

   Mọi người đang trong tâm trạng rất tồi tệ thì......



   - Thái tử!!!!!!!! - Tiếng kêu thảm thiết vang lên phía sau đám người Ngân Nhi. Đó chính là Tiêu Thanh Mai!

   Đôi mắt Ngọc Di lại in những tơ máu. Nàng nhanh chóng túm cổ Tiêu Thanh Mai rồi tát cho ả một cú trời giáng hét:

   - Ngươi có còn là con người không? Đồ tiện nhân, tì tiện! Tất cả đều là tại ngươi hại chết Tuyết Linh! Ngươi không xứng đáng ở đây mà kêu khóc!

   Ngọc Di mắt lưng tròng, khuôn mặt dữ tợn nhìn Tiêu Thanh Mai. Ả tưởng các nàng không thấy sao? Tưởng sẽ giấu trọn chuyện xấu ả đã gây ra sao? Thật không may cho ả là lúc đó các nàng và Thiếu Hạo, Huỳnh Lưu đều ở trên cây chứng kiến tất cả. Đúng là lòng dạ rắn rết mà!

   - Con tiện nhân Tuyết Linh đó chết là phải! Nó chết là đáng đời! Tại nó mới hại chết thái tử! Tiện nhân đó mới là thứ tì tiện! - Tiêu Thanh Mai tức giận thét lên. Vừa thét ả vừa đẩy Ngọc Di ra.

   Ngọc Di loạng choạng ngã, cũng may là Huỳnh Lưu đã nhanh tay đỡ lấy nàng nếu không bây giờ chắc nàng đang ngồi bệt xuống đất với cái thí thí (mông) tội nghiệp của mình.

   Đôi đồng tử của Ngân Nhi xe lại. Nàng quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Thanh Mai cười nhạt.

   - Ngươi nói Tuyết Linh là tiện nhân? Thế ngươi là cái gì? Ngươi lòng dạ hồ ly đội lốp người, ác tâm mưu hại Tuyết Linh thì là gì? Ngươi nghĩ mình đáng thương lắm chắc? Hahaha. - Ngân Nhi nói. Nàng cười âm tàn mà mắt vẫn còn nhỏ lệ. Nàng trừng mắt nhìn Tiêu Thanh Mai nói tiếp: - Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi về với âm ti hầu Tuyết Linh và thái tử chó má gì đó của ngươi!

   Ngân Nhi rút Bạch kiếm ra đâm thẳng về phía Tiêu Thanh Mai nhưng lúc đến gần thì lại bị một thanh đao ngăn lại. Tiếu Hạo nói:

   - Đường cô nương, ta biết cô nương đau lòng nhưng ả ta thật sự không thể chết như thế này!

   Tuy Thiếu Hạo và Huỳnh Lưu cũng hận ả tiện nhân này thấu sương nhưng vẫn không thể để các nàng có manh động gì với ả. Nếu không các nàng sẽ mang tội danh giết người, chịu người đời sĩ vả. Còn có nhiều chuyện nữa mà bọn hắn sẽ không lường trước được. Tốt nhất vẫn là giải ả về triều đình chờ phụ hoàng xét xử.

   - Phải đó! Hai người bình tĩnh đi! Giết ả ở đây không tốt cho hai người. Ngọc Di, Đường cô nương, ta đảm bảo với mọi người. Sau khi đưa


XtGem Forum catalog