Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322933

Bình chọn: 9.00/10/293 lượt.

uyện gì mà… nó lại bị xé như vậy… Anh…

- Em không biết. – Nó đứng phắt dậy. Cúi gầm mặt xuống đất cố che giấu những giọt nước mắt đang lăn dài nó chẳng thể kìm lại. – Em về đây. Nó cầm
túi rồi quay người đi, cố bước thật nhanh ra khỏi quán kem...

Nó lững thững bước trên con đường đầy nắng. Nó đang mong mưa. Một cơn
mưa rào có thể gột sạch những suy nghĩ trong nó. Nó yêu anh. Điều đó là
sự thật. Nhưng anh yêu nó hay không? Tại sao anh phải xé nhật ký? Tại
sao anh phải để file ảnh của nó tên “4got”? Những điều ấy nó không thể
biết, không thể hiểu. Từ lúc anh tỉnh lại,nó chỉ nghĩ nó muốn ở bên anh. Như thế nó đã đủ thấy hạnh phúc nhưng giờ đây anh muốn biết quá khứ. Nó sẽ trả lời anh là không ư? Anh và nó chưa từng yêu nhau. Phải. Đó là sự thật. Nhưng sao nó dành cho anh quá nhiều thời gian như thế? Tại sao
chỉ một từ “không” mà mọi người cũng khó trả lời mỗi lần anh hỏi đến?
Tại sao anh phải để tên kia là “4got”? Tại sao nhật ký lại bị xé?… Tại
sao?… Nó sẽ trả lời là có sao? Vậy tại sao hai người lại chia tay?
Chuyện gì đã xảy ra chứ?…

- Nhung! – Anh đã đuổi kịp nó.

- Em muốn đi một mình. Anh cứ về trước đi. – Nó cố gắng cứng rắn.

- Anh… xin lỗi! Anh đã hỏi.

- Không! Anh không có lỗi gì cả. – Nó ngắt lời anh. – Em sẽ trả lời câu
hỏi của anh… Em và anh chưa từng yêu nhau. – Nó nói một cách dứt khoát,
thật nhanh như để trái tim bớt đau đớn. Nó không quay người lại nhìn
anh, nó sợ anh sẽ thấy khuôn mặt đầy nước mắt của nó lúc này.

- Nhung… – Anh Tuấn bước gần sát nó, dần dần bước lên trên đối diện nó.

- Câu trả lời anh biết rồi đấy. – Những giọt nước mắt lăn xuống.

- Lại khóc rồi con bé này! – Anh Tuấn cười hiền. – Nếu quá khứ chỉ đơn
giản như vậy thì có gì đâu mà phải khóc chứ? Đồ mít ướt! – Anh cốc nhẹ
vào đầu nó. Anh cứ tưởng tỏ ra thật tự nhiên, chẳng có chuyện gì lớn cả
thì nó sẽ bớt đau hơn nhưng…

- Nhưng em yêu anh! Và điều đó thì
anh chưa bao giờ biết! – Nó không tin nổi chính mình đã nói ra điều ấy.
Điều mà bao lâu nay nó chỉ dám giấu trong lòng.

Anh đứng lặng
nhìn nó. Nó nhìn anh, nhìn vào đôi mắt thân quen ấy như tìm kiếm một
điều gì đó, rồi bất chợt nó quay lưng, gạt nước chạy đi.

- Em xin lỗi…

Nó chạy đi thật nhanh. Nó muốn trốn tránh cái thực tại này. Nó vừa làm cái điều mà nó không thể tưởng tượng ra.

Đang đi phía bên kia đường, anh Huy trông thấy nó đang vừa chạy vừa gạt nước mắt, anh vội vàng quay xe đuổi theo nó.

- Nhung! Em sao thế? – Anh chặn nó lại.

- Đưa em đi! Đâu cũng được. Rời khỏi đây. – Nó vẫn không ngừng khóc.

Anh Huy không hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy bộ dạng của nó lúc này, anh
cũng đành chiều theo. Anh đèo nó đi trên nhưng con đường dài vắng người
và đầy ắp những làn gió. Nắng trưa không gay gắt. Một vài đám mây lớn từ đâu đó đã kéo đến che bớt ánh nắng mặt trời. Những làn gió lướt qua tai nó để lại nhưng âm thanh ù tai. Như sợ rứi ra khỏi xe lúc nào không
hay, nó quàng tay ôm chặt lấy anh Huy. Một cảm giác bình yên đến khó tả. Anh Huy dừng xe lại trước một bãi cỏ lau rộng lớn và tuyệt đẹp. Nó
xuống xe, giang tay đón gió với khuôn mặt tươi tắn. Bất giác nó thở dài. Đôi vai bỗng trùng xuống. Anh Huy nhìn nó, chẳng nói gì.

- Anh bảo anh Tuấn có nhớ lại được quá khứ không?

Im lặng một lát rồi anh Huy trả lời:

- Anh không biết nữa. Tuấn vẫn thế. Tình cách không thay đổi. Chỉ là…quên mất kỷ niệm.

Nó không nói gì. Đôi mắt cũng không ướt.

- Em…mong Tuấn nhớ lại phải không?

- Em không chắc. Quá khứ của anh ấy có em nhưng lại quá mờ nhạt. Thậm chí em còn không biết, trong quá khứ đó, em là gì với anh ấy. Vậy thì em có nên mong anh ấy nhớ lại hay không chứ? Chẳng lẽ chỉ mong anh ấy nhớ lại những ký ức không có em…? – Nó cười nhẹ. Một nụ cười chua xót. Chua xót cho chính bản thân nó. – Ở đây thích thật đấy! – Nó vươn vai. Những làn gió thi nhau len qua những lọn tóc của nó tung nhẹ. Mái tóc của nó đã
dài hơn trước. Màu nâu hạt dẻ vẫn thế. Vẫn giống như màu mắt của nó. Đặc biệt là vào lúc này, ánh lên cả màu nắng. Một cái nắng không gay gắt
nhưng đủ để xóa tan những ưu phiền, mệt mỏi trong tâm hồn của bất cứ ai
chạm phải ánh mắt ấy.

- Anh yêu em… – Anh Huy thì thào chỉ đủ để gió nghe thấy.

- Hả? Anh vừa nói gì cơ? – Nó quay người lại hỏi anh.

- Không! Không có gì đâu.

Thời gian trôi qua một cách chậm chạp…

Hai anh em đang đứng ăn kem Tràng Tiền thì nó có điện thoại. Là anh Tuấn gọi. Nó lưỡng lự. Anh Huy nhìn nó.

- Em nghe điện thoại đi. Anh đi mua giấy ăn. – Anh Huy chạy đi để lại
mình nó với những cảm xúc bộn bề ùa về một cách nhanh chóng.

Vài phút sau, anh Huy quay lại.

- Em lau tay đi này. Mình về thôi. – Anh đưa gói giấy ăn cho nó.

- Vâng… – Giọng nó nghe thật buồn.

“Tại sao anh vẫn không thể quên em? Mỗi lần nhìn thấy em, đặc biệt là những
lần anh biết em khóc vì Tuấn, em có biết những giọt nước mắt


XtGem Forum catalog