Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 9.5.00/10/408 lượt.

ta đặt tôi xuống trên một nơi rất cao, nơi mà tôi có thể nhìn xuống dưới thế giới của con người. Trời đêm, con người giang những chiếc đèn nhỏ đầy đủ màu, hình dạng cũng phong phú, đứng ở trên cao như thế này lại hệt như nhìn thấy cả một rừng đom đóm phía trước mặt mình. Tôi phấn khởi cười tươi.

Tiếp theo, chàng trai mắt tím đó kéo tôi vào trong một tiệm bánh của loài người. Wao, (>‿♥) bao nhiêu là loại bánh lạ, kể cả những cái tên mà tôi chỉ vừa mới nghe lần đầu. Tôi bị lóa mắt bởi vẻ ngoài không thể cưỡng lại của các loại bánh, nhưng rốt cục thì tôi cũng e dè chỉ vào một cái bánh gọi là Tiramisu. Chàng trai đó nhìn tôi cười một cách dịu dàng. Sự ngọt ngào của từng lớp kem pha trộn lại gợi dậy đủ các cung bậc hương thơm bên trong khuôn miệng của tôi khiến tôi ngây ngất. Hơn nữa là nụ cười ngọt ngào chết tiệt của mỹ nam phía đối diện nữa!!!! (>Anh kéo tay tôi đi vào một nơi mà anh ta gọi là khu vui chơi. Chúng tôi đi đủ các loại trò chơi mà loài người gọi là giải trí. Ôi thần phật ơi, (Σ( ° △ °|||)), sau này tôi thề là tôi sẽ không đi các thứ gọi là Tàu lượn siêu tốc nữa cả. Trời đất cứ như đang trong một cuộc thi chạy ma-ra-tông trước mắt tôi, và rồi những thứ xung quanh cũng như đang xoay vòng lên ấy. (╥﹏╥) Và tôi cũng không muốn chơi trò Tách xoay vòng đâu. Tôi bị mất mặt đã đủ lắm rồi!!!! (-_-‘’). Không thể tin được, tách vừa xoay, tôi nhìn chàng trai qua ánh đèn đầy ảo diệu của khu vui chơi, và thế là xịt máu mũi!!! (¬_¬”) Thật không thể tin được!!!!! (>_“Hôm nay em thực sự chơi rất vui.” Tôi sảng khoải ngồi trên một mái nhà, vươn vai đầy thoải mái “A, đúng rồi, em vẫn chưa biết tên của anh.”

“Tôi là Ryan.” Anh ta cúi đầu nhìn tôi bằng đôi mắt màu tím ảo diệu, khẽ nghiêng đầu cười “Em là Krystale nhỉ??”

Tôi gật đầu. Tại sao anh ấy lại biết tên tôi nhỉ?? Không lẽ ảnh có thuật đọc suy nghĩ??

“Anh biết không, trên ngực trái của em có hình một cái bớt ấy.” Tôi hớn hở nói, vẫn không hiểu tại sao mình lại nói với anh về những điều đó “Nó trông cứ như một vết thương bị kiếm đâm…” 



 Tôi xin lỗi em…” đồng lúc anh cắt ngang câu nói của tôi bằng đôi mắt đượm buồn thì một âm thanh vang lên từ bên dưới vào không trung, tiếp theo đó cả bầu trời đêm bỗng như được thắp sáng bởi cái thứ “bùm chíu” đó.

Tôi hào hứng nhìn lên không trung, nơi mà những đốm sáng đang nở tung thành những hình thù đầy kì lạ, reo lên đầy kinh ngạc “Ryan, anh có nhìn thấy nó không?? Anh xem…xem…kì…”

Lời nói của tôi bị dập tắt bởi một bờ môi ấm áp áp xuống. Tôi mở to mắt vì cảnh tượng đầy kích động đang xảy ra trước mũi mình (OAO) (•‿•). Ôi thần phật ơi, con thề trước Mặt trăng máu của Đêm đen, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tất cả rất thật, giống như là, Ryan….sinh ra là để chờ đợi tôi vậy…một cảm giác kì lạ nào đó. ~(‾▿‾~ ) Và tôi cảm thấy trái tim mình đang đập rất sống động…một cách loạn nhịp…~(‾▿‾~ )

Sau đó đôi môi mềm mại đó rời khỏi môi tôi, khiến tôi lưu luyến cảm giác như tất cả ngọt ngào của hành động đó, giống như lưu luyến những đóa hoa đốm sáng nở trên bầu trời đêm tịch mịch đó.

Ryn liếc nhìn tôi, rồi cúi đầu bế bổng tôi lên, mái tóc màu sáng lòa xòa che đi đôi mắt màu tím hút hồn đó, khiến tôi cảm thấy bực bội, chỉ muốn đưa tay gạt nó đi, để có thể nhìn thấy biểu cảm sau đó của anh.

Chúng tôi trở về thế giới ma cà rồng. Và khoảng không im lặng giữa chúng tôi cứ ngày một kéo dài. Thoắt cái, anh đã đặt tôi ở trước cánh cổng biệt thự nhà Beauharnais, vẻ mặt thiếu tự nhiên và đôi mắt sầu ảo não.

Có lẽ anh đang lo mình không gả đi được sao?? (─‿‿─)

“Ryan…” ngay vào lúc anh định rời đi, tôi ngập ngừng lên tiếng, một tay níu tay áo anh “Tại sao anh lại hôn em?”

“…”

“Có phải là anh đang lo anh không gả đi được không?”

“…(-_-)”

Nhìn thấy anh không trả lời, nhưng khuôn mặt mỗi lúc càng tối sầm hơn. Tôi luống cuống tóm chặt lấy tay anh “Vậy anh gả cho em, có được không? (“….” Là tại tôi hay vẻ mặt của anh có chút thay đổi, nếu không phải nói là gian…gian?? (щ(゚Д゚щ))

“Hay, nói hay lắm con gái ạ.”

Không biết từ lúc nào mà cánh cổng nhà tôi lại náo nhiệt như vậy. Cha và mẹ thần bí đột ngột xuất hiện phía sau lưng Ryan. Qua đôi vai anh, tôi có thể nhìn thấy mẹ đang tít mắt cười, trong khi cha lại đang nặn một nụ cười đầy méo mó.

Tôi đỏ mặt, đỉnh đâ


XtGem Forum catalog