XtGem Forum catalog
Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323084

Bình chọn: 9.00/10/308 lượt.

ái.

Mà cái mùi mà tôi ngửi được…là mùi máu.

“Cô dâu của ta, em vẫn chưa trả lời, những giọt nước mắt của em là như thế nào?” anh ta đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt tôi, động tác thân mật lai vô cùng dịu dàng, gạt đi những giọt lệ trên má tôi. Khóe môi hơi nhướn lên khiến tôi kịp nhìn thấy một chiếc răng sắc nhọn.

Không thể nào!! Anh ta là ma cà rồng sao???

Không thể nào!!! Đó chỉ là loài vật trong truyền thuyết thôi mà???

“Vậy cô dâu của ta, để ta biến em trở thành của ta.” Anh ta mỉm cười, trong đôi mắt vẫn bình lặng không có chút xao động. Khóe môi khẽ nhếch, lộ ra hai chiếc răng sắc lẹm đặc trưng, lập tức mùi máu từ trong khuôn miệng tuôn ra, tràn vào mũi tôi. Các tế bào căng ra, máu tôi bỗng dưng cảm thấy sôi sục. Thở dốc, tôi cố gắng hêt sức chống lại cảm giác khó chịu này.

“Buông tôi ra…buông ra…” tôi cố gắng chống cự nhưng không tài nào xoay chuyển được thế cuộc. Anh ta quá mạnh!!!

“Oi oi, cô dâu của ta, em đâu cần phải chống cự, sẽ nhanh thôi.” Nói rồi, anh ta cúi xuống, hai chiếc răng như chế giễu trước mắt tôi.

Không! Không!! Không!!! Tôi không muốn!!!

“Pằng”

Tiếng súng vang lên, thoang thoảng bên sống mũi của tôi là mùi tàn nhẫn của thuốc súng.

Người trước mắt tôi nhíu mày một cái, nhanh như cắt đứng dậy, trong đôi mắt là tia châm biếm cùng ngữ khí lạnh lùng như băng tảng



“Bạc à? Earl, lâu rồi không gặp ông lại tàn nhẫn với tôi như thế…”

“Hừ…” phía cửa vang lên một tiếng hừ lạnh, rồi cả tiếng nạp đạn. “Nói, cậu đã làm gì Celine?”

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Người đàn ông với mái tóc vàng sáng như ánh mặt trời cao quý với đôi mắt màu xanh biển cương nghị. Nét cứng rắn pha chút hốt hoảng trong khuôn mặt nhìn nghiêng toát ra sự thanh cao của một Hầu tước khiến tôi cảm thấy vô cùng an toàn

“Cha!!”

“Con gái, hắn ta không làm gì con chứ hả?”

“Earl, tôi vô tội.” Anh ta cười, khóe môi lại chỉ nhếch lên vừa đủ rồi lại trở về như chưa từng chuyển động. Nụ cười của anh ta khiến tôi bất giác cảm thấy một thứ gì đó…kì lạ “Tôi chưa làm gì mà ông đã tặng tôi một viên đạn bạc từ khẩu RoseKVX359 đó rồi, tôi mà làm gì thì không khéo ông lại tặng cho tôi hai phát vào đầu mất.”

“Đừng có đùa, cậu dư sức tránh được viên đạn đó.” Ngữ khí của cha có chút mất bình tĩnh, nhưng ông vẫn đứng trước mặt tôi, dùng chính cơ thể của ông bảo vệ cho tôi. “Vả lại, đạn bạc từ RoseKVX359 không giết được dòng thuần như cậu đâu.”

“Ờ…Đúng ha.” Anh ta mỉm cười, bàn tay trái mở ra, viên đạn ban nãy bay với vận tốc cực nhanh bây giờ đã nằm trong bàn tay thon dài lạnh lẽo của anh ta. Chuyển động một cái, viên đạn rơi từ trên xuống đập vào nền đất âm thanh lạnh như băng.

Nhưng rơi cùng lúc không phải chỉ có đạn bạc.

Tôi cảm thấy khó thở, lồng ngực như muốn nổ tung ra. Bên trong tôi có một thứ gì đó đang thôi thúc tôi. Muốn nó…khao khát nó…chiếm hữu nó…

Nhận ra được sự khác thường của tôi, cha lớn giọng quát:

“Ryan, cậu đã làm gì?”

“Máu…” cả người tôi như sắp không thể chống cự. Trong đầu không thể nghĩ đến bất kì thứ nào ngoài máu, bất kì thứ nào ngoại trừ màu đỏ tươi của máu. Nơi đâu cũng nghe thấy mùi vị của máu. Mùi vị thật rõ ràng. Tôi muốn nó!!

“Ây da…” anh ta nhún vai vẻ không quan tâm, nhưng trong đôi mắt sắc tím đó ánh lên tia nhìn đầy chờ đợi “Khi nãy có lẽ đã bị thương…”

Tôi gắng gượng khuôn mặt đau đớn ngước nhìn anh ta, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Mùi máu phát ra từ bên kia. Mùi máu đó không giống mùi vị của máu bình thường!! Nó có một sự quyến rũ kì lạ.

Tôi cảm thấy hai mắt díp lại, cơ thể lại dường như tự động di chuyển, cơ thể như có phản ứng với mùi máu tươi.

“Celine, không!!!”

“Phập”

Mùi máu…mùi máu trước mũi, xông vào từng tế bào bị mất khống chế. Mùi tanh tưởi đáng kinh tởm đó đột nhiên xộc thằng vào não tôi, đánh thức từng tế bào lý trí. Chống cự mở mắt, tôi kinh hoàng nhìn cha đứng trước mặt tôi, bờ vai trong áo vest quý tộc ướt đẫm máu, khuôn mặt lộ đau đớn cùng cực.



Tôi mở to mắt kinh ngạc, lùi hai bước rồi khuỵu sụp xuống. Không thể nào!! Đây là máu ư?? Là máu của cha ư??

“Oi oi, cô dâu của ta có biểu hiện không tồi…” anh ta nhìn tôi đầy hứng thú, khóe môi nhếch thành một đường cong đầy hoà