Insane
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

ứ?

- Trời ạ, không ngờ anh lại có con vợ ngốc thế không biết?

- Này này, anh nói gì vậy hả? Muốn gì đây? – Tôi nổi khùng.

- Thôi thôi anh không đùa nữa, này, nói anh nghe, Hạnh Như nói nếu em lấy anh sẽ “lời ra” cái gì?

- Ờ… thì.. cả một đội bóng… - Tôi ngây thơ trả lời.

Thanh Phong bật cười thành tiếng, giọng cười khiến tôi phát bực:

- Cười gì chứ?

- Sao em có thể… cả 1 đội bóng chứ? =.= - Thanh Phong ôm bụng cười ngặt nghẽo – Nhiều nhất cũng chỉ là hai năm ba đứa thôi. Ha ha

Tôi ngây người ra trong chốc lát, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó. Tôi chợt đỏ mặt vội nhào đến đánh vào người Thanh Phong:

- Anh …. Anh nói bậy… anh nói bậy…

- Này này sao lại đánh anh – Thanh Phong đưa tay ra đỡ - Tại Hạnh Như nói vậy cơ mà…

Ôi trời, Giang Hạnh Như!!! Hức hức… đúng là tôi kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe mà… $_$

Thấy tôi ngô nghê, Thanh Phong chợt nhìn tôi:

- Vịt con, anh nói vậy thôi, chứ em muốn bao nhiêu cũng được – Rồi lại cười… ranh mãnh.

- Phan, Thanh, Phong! anh muốn chết hả?

Tôi lại nhào đến đánh Thanh Phong, nhưng tôi vẫn chưa đạt được mục đích của mình thì Thanh Phong ôm chặt tôi vào lòng, thủ thỉ:

- Vịt con, anh mong đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.

Nói rồi tôi như ngủ mê trong nụ hôn ngọt ngào của Thanh Phong. Nhưng…
chưa cảm nhận được vị ngọt nụ hôn đó thì Thanh Phong đã vô duyên thức
tỉnh tôi:

- Bã xã, hình như có người nói anh “không mần ăn được gì” thì phải?

Tôi đơ người ra, đơn giản chỉ để nhớ lại.. ai đã từng nói câu đó. À, là ông bác sĩ, ơ hay, sao Thanh Phong lại hỏi thế?

- Ờ đúng rồi, rồi sao?

- Thì hôm nay anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh không phải như người ta đồn đâu

- Ơ…

OH MY GOD! Sao không nghe tôi có ý kiến ý cò gì hết vậy? không dân chủ, đúng là không hề có dân chủ 1 chút nào hết. Chả nhẽ đến suốt cuộc đời
tôi cũng sẽ phải bị đàn áp như thế này sao? Amen! Cứu con… hức hức…

- Thế em muốn mình có con trai hay con gái?

- Em…ơ..em…muốn… - Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ – Sinh đôi nhé?

Thanh Phong bật cười, véo mũi tôi thật đau:

- Em muốn anh em tụi nó lại giành bạn gái với nhau à?

- Ơ…

Tôi bức xúc, rất rất bức xúc, sao lại moi móc chuyện cũ mà nói vậy nhỉ?

Tôi đang mải mể trong dòng suy nghĩ mang đậm chất ấm ức của mình thì
môi tôi lại bị hoạt động bởi một lực của đôi môi khác tác động vào.

Còn những chuyện gì tiếp tiếp sau đó nữa, có trời mới biết



Bàn tay tôi đang mải mê lướt trên bàn phím. Tôi đang mần mà và nặn hết
chất xám ra để hoàn thành dự án tiếp theo cho tập đoàn Long Phụng. Trời
phú cho tôi có một đầu óc không được linh hoạt và không hề có một chút
chất xám nào, ấy thế mà trớ trêu thay tôi lại là con gái độc nhất của
tâp đoàn Nhật Long và lại là con dâu trưởng của tập đoàn Long Phụng.
Cuộc đời tôi lại gắn liền với mấy cái đồ án với những con số chằn chịt
dễ khiến người ta phát điên lên và không hề có lối ra này. Nhấp một ngụm café, tôi khẽ ngáp một cái rồi mệt mỏi vung vai. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, tôi chợt giật mình, đã gần 10h đêm. Nếu tính chính xác thì ngày
hôm nay tôi đã làm việc 10 tiếng/ ngày rồi còn gì. Tôi mệt mỏi tắt
laptop rồi lên giường.

Thanh Phong vẫn chưa về, chính xác là vậy.
Dạo này hai anh em họ đã liên kết với nhau để phụ giúp mẹ quản lý công
ty và tôi lại thấy Thanh Phong bù đầu bù cổ. Lạ thật, hai cái đầu với
chỉ số IQ cao ngất ngưỡng đến thế mà vẫn không giải quyết được, chả bù
cho tôi, một chút IQ cũng không có #_# Ây za thiệt là đau lòng quá đi.

Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn nhất quyết không ngủ, tôi dự định sẽ
đợi chồng về và cùng nhau ăn cơm tối. Đã lâu rồi không thấy Thanh Phong
vui vẻ, không thấy Thanh Phong cười nhiều với mình nữa. Đã có lúc tôi tự hỏi bản than, có khi nào anh ý có người con gái khác ở ngoài không? Đó
không phải là do tôi đa nghi, nhưng bạn thử nghĩ xem, đã 27, 28 xấp xỉ
30 rồi mà dáng người vẫn phong độ, gương mặt vẫn đẹp trai đến hút hồn
thì thử hỏi có cô nào mà không mê? Huống hồ chi tôi chỉ là một vịt con
xấu xí…

Nghĩ đến đó, tôi chợt cảm thấy chạnh lòng. Mặc dù Thanh
Phong nói thích tôi là thế, yêu tôi là thế, nhưng thật sự thì tôi vẫn
cảm thấy sợ. Dù gì trước kia chồng mình cũng từng nổi tiếng khắp trường
vì cái tài sát gái mà. Không biết Thanh Phong có ra ngoài “sát” cô gái
nào hay không nữa…

Điện thoại reo, đưa tay vân vê trên màn hình cảm ứng, tôi lo lắng nghe máy.

- Ông xã, giờ này anh chưa về nữa? có chuyện gì à?

- Vịt con, hôm nay anh đi ăn đám đầy tháng con trai của thằng bạn, có lẽ anh về hơi trễ đấy, em buồn ngủ thì ngủ trước nhé!

- Anh… Dạ thôi, em đợi anh về… ngủ trước em không yên tâm một chút nào hết.

Tôi buồn bã trả lời rồi cúp máy. Có thật là đám đầy tháng con trai của bạn không? Có tin được không?