
c nữa, còn nữa….
-Phan, Thanh, Nam! – Tôi ngắt lời –
Tôi biết rồi, mà này, sao hôm nay cậu nói nhiều thế nhở? Tôi nhớ khi lần đầu gặp cậu cậu rất tiết kiệm calo như thể sợ hao tổn nguyên khí quốc
gia mà.
Cộc.. ! Âm thanh gì đây? Là âm thanh của một bàn tay vừa
cốc nhẹ lên đầu tôi. Tôi ngơ ngác ngước lên. Quái lạ, nói chuyện với anh em nhà này phải mang đôi guốc cao gần cả tấc, nếu không sẽ có ngày tôi
được đưa vào bệnh viện vì gãy cổ mất.
-Hơ, cậu làm gì mà đánh tôi? – Tôi xoa xoa chỗ bị cốc, ngơ ngác.
-Cậu ngốc quá đấy! – Thanh Nam buộc miệng – Tôi đánh cho cậu nhớ tôi thôi chứ không có gì đâu!
Hạnh Như đứng bên cạnh cười toe toét, tôi tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, lí nhí nói:
-Biết rồi… khổ lắm…nói mãi…
Thanh Nam bật cười, cậu ấy kéo tay Hạnh Như:
-Đi thôi!
Tôi đứng đấy nhìn bóng dáng hai người họ khuất xa khỏi tầm mắt. Chợt
bật cười 1 mình, tự dưng giờ đây tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Một hạnh
phúc nhỏ nhoi đơn sơ hòa quyện với một chút ít hi vọng len lỏi trong
lòng. Hi vọng gì đây? Hi vọng trong tôi có thể cân đo đong đếm được sao? Hi vọng trong tôi có thể sánh bằng với nỗi thất vọng đang tràn ập đến
hay sao?
Thanh Nam đã đi Mỹ, Thanh Phong vẫn nằm lì đấy. Giờ đây
chỉ còn một mình tôi với nỗi cô đơn trơ trọi. Lững thững bước vào bệnh
viện, bàn chân tôi vô thức bước chầm chậm chầm chậm. Tôi sợ nếu bước đi
nhanh quá sẽ khiến hi vọng trong tôi nhanh chóng bị vụt tắt. Tôi sợ sự
thật phũ phàng sẽ đến nhanh hơn mình tưởng. Bước đến phòng Thanh Phong,
tim tôi lại đau nhói lên từng hồi. Thanh Phong vẫn bất động nằm đấy, vẫn không cho tôi chút hi vọng nào dù chỉ là mong manh nhỏ nhoi.
Tôi
đau xót nhìn người con trai trước mặt, người con trai đã từng nói yêu
tôi, từng nói muốn che chở bảo vệ tôi suốt đời mà bây giờ lại để tôi
chăm sóc lại như thế này. Tôi mỉm cười trong vô thức, ngồi phịch xuống
ghế cạnh giường bệnh, giở cặp ra và lấy một xấp tài liệu mà dì Mỹ Lệ
giao cho. Từ ngày được “giáo sư” Thanh Nam chỉ dạy, tôi cũng có chút ít
kinh nghiệm trong thương trường, nhưng chỉ là ti tí thôi, đủ để phụ giúp dì Mỹ Lệ làm một số việc, như thế là quá rồi. Đầu óc tôi không được sâu lắm nên không thể chứa nhiều kiến thức và kinh nghiệm, chỉ cần bấy
nhiêu đó thôi.
-Cậu ngoan ngoãn mà nằm yên đó nhé! Tôi làm việc tiếp đây! – Tôi nói nhỏ với Thanh Phong.
Nhưng, khi mở xấp tài liệu đó ra, tôi không tài nào tập trung được. Hễ
cứ muốn tập trung thì hình ảnh Thanh Phong cứ hiện về trong tôi. Cố xua
xua mãi như hình ảnh ấy cứ chập chờn trong trí nhớ. Tôi đành gấp tài
liệu lại, thôi không làm nữa. Rồi quay sang Thanh Phong:
-Thanh
Phong xấu xa kia, cậu có tỉnh lại hay không hả? cậu cứ thích nằm lì đấy
cho hao tốn nguồn tài nguyên quốc gia à? Cậu bảo là thích tôi, bảo là
yêu thôi, thế sao cứ bắt tôi chăm sóc cho cậu thế này? Tốt nhất cậu nên
tỉnh lại ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ siết cổ cậu cho cậu chết quách
đi cho xong.
-………….
-Nè nè Thanh Phong, cậu cứ ngoan cố không
chịu tỉnh lại à? Muốn gì đây hử? muốn gì? Nói xem nào? Cậu mà tỉnh lại
tôi sẽ xé xác cậu ra rồi quăng cho heo ăn, đồ Thanh Phong chết bầm, đồ
Thanh Phong chết tiệt, đồ Thanh Phong xấu xa, đồ…đồ…Thanh Phong biến
thái….
$
#%$#&^%$%$#
Và hàng ngàn hàng vạn câu
**** rủa mà tôi sang tạo ra đều được truyền đến tai Thanh Phong. Ấy thế
mà Thanh Phong cứ nằm yên đấy, không hề có phản ứng, cũng chẳng có chút
gì gọi là bức xúc. Phải thôi, nếu lúc nào Thanh Phong cũng không hề có
sức phản kháng như thế này thì cuộc đời của tôi toàn là mùa xuân rồi.
*---*---*---*---*---*---*---*
Reng…reng…reng….
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Dụi dụi mắt, tôi làu bàu bước đến nghe điện thoại:
-Alo.
-Có phải nhà Hà Vy không con?
-Dạ, cô là?
-Mẹ Ngọc nè con!
-Dạ… con chào mẹ, có chuyện gì ạ?
-Trưa nay mẹ muốn mời con và mẹ con đến nhà ăn cơm, được chứ?
-Dạ…
-Được rồi, nhớ đến nhé, mẹ đã bảo người đến rước rồi. Vậy nhe! Chào con!
Ngắt điện thoại, tôi khẽ thở dài. Từ lúc quen biết mẹ Ngọc, từ lúc biết mẹ Ngọc là mẹ ruột của mình, chưa có lần nào tôi có thời gian trò
chuyện với mẹ. Có phải chăng cuộc sống quá bận rộn khiến tôi lãng quên
người mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra tôi hay không? Có phải tôi đã quá
vô tâm? Nếu hôm nay mẹ Ngọc không điện về nhà, tôi cũng sẽ không biết
khi nào có cơ hội để nói chuyện với mẹ. Hà Vy à, mày vô tâm quá rồi đấy…
*---*---*---*---*---*
Bữa cơm diễn ra thân mật hơn cả tôi
tưởng tượng. Mẹ Ngọc không hề trách mẹ tôi vì chuyện 16 năm trước, cũng
không hề xét nét xem 16 năm nay đã chạy chữa cho Hạnh Như thế nào. Mẹ
Ngọc tươi cười gắp thức ăn cho tôi:
-Con phải ăn nhiều vào Hà vy à, con ốm nhom thế kia, chả trách thằng Phong cứ không chịu ngồi dậy.
-Dạ… - Tôi ngơ ngác –Vậy thì có liên quan gì ạ?
-Thì con