
ững đôi
tình nhân đang cùng chung 1 chiếc ô, đi thật chậm trên con đường trơn
ướt hay trao cho nhau những nụ hôn thật ngọt ngào. Và xa xa nơi đâu đó
vẫn luôn có những ánh mắt đang hướng về 1 nơi nào đó. 1 chân trời đang
có ng bạn cần. My hướng ánh mắt về 1 phương trời xa, nơi mà nhỏ tin
rằng, ng đó đang ở đó, chờ nhỏ.
*****************************88
Những ngày mưa dầm dề cũng dần kết thúc. Ánh mặt trời yếu ớt của mùa
đông lại lóe sáng trên nền trời ủ rột. Học viện Harey lại có 1 buổi dạ
vũ.
-NGUYỄN HOÀNG HẢI MY!
Vừa trở về phòng, Doanh hét lớn rồi phi ngay cái laptop về phía My.
-Này, VŨ HOÀNG PHƯƠNG DOANH!-My cũng hét lại rồi dùng chân đá bay cái
laptop đang lao tới. Khổ thân chiếc Sony mới toanh của Doanh đập vào
tường 1 nhát và...vỡ tan.
-Nói ngay. Chuyện này là sao?-Doanh cố giữ bình tĩnh đè ép giọng nói của mình xuống mức bình thường
-Chưa nghe rõ? My nói lại. Tối nay có dạ vũ và Doanh phải tham gia. Ko cho phản kháng
My vừa nói vừa hất cằm về phía H.Anh, Uyên, Minh cùng Tuấn. Dù 5 ng họ
liên kết lại với nhau nhưng vẫn cứ nơm nớp lo sợ. Doanh là 1 tay “liều
mạng”. chỉ cần ko thích thì có chết cũng ko làm. Ai dám đối đầu với
“chị” ấy chứ?
-Tốt. Dạ vũ? Vậy tại sao ta lại phải mặc cái thứ nhùng nhằng này?-Doanh
tức tối chỉ vào bộ dạ phục màu hồng trên giường. Chỉ cần nhìn qua nhỏ
cũng đã thấy ngứa mắt rồi. Bắt nhỏ mặc nó thì chẳng bằng giết nhỏ còn
hơn
-Dạ vũ thì đương nhiên phải mặc dạ phục rồi. Có gì lạ sao?
-Đúng đó Doanh à. Dáng bà chuẩn vậy, ko mặc thì xấu mặt học viện ta với bên Zhe lắm.
-Đúng đó. Đúng đó
Đám bạn Doanh cứ ngươi 1 câu ta 1 câu khuyên can Doanh nhưng điều ấy chỉ càng khiến nhỏ tức giận hơn. Nhỏ cầm bộ dạ phục lên và “xoẹt”. Bộ dạ
phục cao cấp như vậy trong nháy mắt chỉ còn là những mảnh vải vụn. 5 đứa bạn nhìn nhỏ đầy e sợ
-Ta nói lại. Vũ Hoàng Phương Doanh ta, ko thích thì ko làm. Cho dù có chết cũng sẽ ko làm. Rõ chưa?
5 ng gật đầu lia lịa. Mặt ai cũng tái mét. Doanh nhìn 5 ng bạn từ nhỏ
của mình thì lắc đầu. Nhỏ quay lưng đi tới phía chiếc tủ trong suốt bằng pha lê của mình. Mở tủ ra rồi nhỏ thở dài
-Doanh biết, mọi ng và Zhe có hiềm khích. Doanh cũng sẽ ko để mọi ng xấu mặt đâu-Mọi ng 2 mặt nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn Doanh. Doanh lấy
từ trong tủ ra 5 bộ dạ phục-Doanh đã chuẩn bị cho mọi ng rồi
Cả 5 cùng há hốc mồm nhìn những bộ dạ phục mà Doanh lấy ra. Tất cả đều
vô cùng lộng lẫy mà hơn nữa lại hợp với form ng của họ 1 cách kinh ngạc. Mỗi bộ có 1 phong cách riêng. Ko bộ nào trùng bộ nào. Doanh thấy mọi ng mặc những bộ đồ đó lên thì chống cằm gật gù.
-Này! Thế còn Doanh thì sao?-My tiến tới vỗ vai Doanh
Doanh chỉ lắc đầu mà ko nói rồi lấy từ ngăn kéo cạnh giường ra 1 chiếc
laptop mới. Uyên cùng H.Anh nhìn nhỏ rồi lắc đầu. Năm 7 tuổi, Doanh lúc
ấy rất mập mạp. Trong 1 buổi sn của 1 bạn trong lớp, Doanh mặc 1 bộ đầm
của công chúa nhìn tuy ko đc xinh đẹp nhưng rất đáng yêu. Thế nhưng
trong bữa tiệc đó, Doanh bị 1 tên con trai nói thẳng “Cá voi mặc váy đi
dự tiệc”. Đó mãi mãi là nỗi ám ảnh trong Doanh.
*********************888
-Đâu rùi nhỉ? Q.Huy, mau nghe máy đi nào.
Hải My đi vòng vòng trc cửa ra vào, thỉnh thoảng My lại rướn cổ nhìn ra
phía ngoài như đang chờ mong ai đó. Nhưng rồi nhỏ cũng lại buồn bã cúi
đầu xuống. Sau nhiều lần như vậy, nhỏ thấy bực bội nhưng cũng cảm thấy
lo lắng. Nhỏ đâu hay biết, ng mà nhỏ đang chờ mong lại ở ngay sau nhỏ.
Hắn ngồi trong góc khuất nhìn nhỏ và tủm tỉm cười. Cuối cùng, ko thể
chịu đc cảm giác bức bối trong ng, My đi lại phía hồ bơi của học viện,
hắn cũng đi theo. Nhỏ đứng ngắm nhìn ánh trăng trên mặt nước. Gió cứ thế rít từng cơn lạnh buốt khiến lòng nhỏ trống trải hơn. Dập dờn từng làn
nước gợn trên mawtjhoof, nhỏ buồn khiến cảnh vatajc ũng buồn theo
-Cái đồ...cái đồ lười này...đi đâu rồi chứ?...đồ vô tâm...hức...
Cơ thể nhỏ đang run rẩy lên vì lạnh, đôi môi nhỏ tím lại, 2 bàn tay nhỏ
ma sát bên 2 cánh tay. Lúc nãy đi vội, nhỏ ko mang theo áo khoác. Lạnh,
lạnh quá. Hắn từ từ bước từng bước nhỏ đến bên nhỏ. Từ đằng sau, hắn
dang rộng vòng tay rồi khẽ ôm nhỏ vào lòng, ủ ấm cho nhỏ. Cảm nhận đc
vòng tay quen thuộc, nhỏ thoải mái tựa vào lồng ngực của ng phía sau.
Hắn thấy nhỏ như chú mèo mướp trong đêm đông thì chỉ mỉm cười ôn tồn nói
-Em đang lo đấy à? Đứa ngốc. Em có biết trời lạnh lắm ko? Sao lại ko mặc ấm 1 chút rồi hãy ra ngoài?
-Ko, ai lo cơ chứ?-Nhỏ đẩy hắn ra rồi quay lại mắng hắn, nhỏ đấm thùm
thụp vào ngực hắn giận dỗi-Anh đi đâu vậy hả? Anh đã ở đâu thế? Sao anh
lại tắt máy? Em gọi hoải mà ko đc. Em...em...-Nhỏ ko nói tiếp đc nữa,
những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt nhỏ, nỗi thổn thức trong
lòng khiến giọng nhỏ bị nghẹn lại
-Khóc gì chứ?-Q.Huy đưa tay gạt nước mắt cho My-Là do máy anh hết pin, mấy hôm trc anh quên ko sạc đó mà
Nói rồi, Q.Huy ôm My vào lòng, nhỏ cứ thế