
àn chẳng hiểu
gì. Ai cũng biết L.Huy là con trai Thanh Tuyết nhưng còn những điều sau
đó thì họ ko thể hiểu đc, bao gồm cả chính bản thân Thanh Tuyết
-Huy, con còn làm gì vậy? Mau giữ lấy con bé-Tuyết nôn nóng thúc giục
Huy nhìn Tuyết với 1 vẻ cầu xin nhưng sau đó lại nhìn Doanh với 1 vẻ có
lỗi. Chỉ cần ko phải mù thì ai cũng có thể nhìn ra Huy đang vô cùng khó
xử. Doanh cứ thế đứng đó. Nhỏ và Huy nhìn nhau. Trong mắt ng nọ có hình
bóng của ng kia. Ai có thể tin đc nhỉ? Huy và Doanh là 1 cặp bài trùng.
Cùng là những ng trẻ tuổi ưu việt, họ luôn âm thầm ở phía sau “giải
quyết” những đối tượng đặc biệt mà các cơ quan chức trách ko thể làm gì
đc. Những chứng cứ họ đưa ra khiến mọi ng ko thể đổ tội giết ng lên đầu
họ. Họ đã làm những việc đó suốt 6 năm. 2 ng bên nhau đã 6 năm rồi
-L.Huy, Anh ko cần áy náy, em sẽ ko trách anh
-Doanh. Anh xin lỗi
Sau khi L.Huy đã có thể kiềm chế đc sự hoạt động của Doanh thì Tuyết cười 1 cách điên dại. Bà ta nhìn Hoàng Anh
-Hoàng Anh. Năm đó cô lấy đi tất cả của tôi, giờ tôi sẽ cho cô nếm trải mùi vị đó. Mùi vị bị mất tất cả
-Thanh Tuyết, mọi chuyện đều đã là quá khứ, cô còn định ôm mối hận đó tới bao giờ?-Sophia nhíu mày nhìn Tuyết
Tuyết cười haha rồi đi lại phía Doanh. Bà ta rút từ trong cổ Doanh ra 1
sợi dây chuyền màu trắng. Mặt đá trên sợi dây ko phải bằng các loại đá
quý nào mà chỉ là 1 miếng thủy tinh. Viên thủy tinh sử dụng các góc cạnh để viết thành 1 chữ “Ánh Dương” dưới các góc độ sáng. Sophia nhìn thấy
sợi dây mà vô cùng bất ngờ.
-Đây...đây là..........
-Đúng vậy. Sao? Ko tin đc đúng ko? Nhưng sự thật là vậy. Con nhỏ đó chính là con gái cô
Hoàng Anh ngạc nhiên nhìn Doanh. Nhưng Doanh ko nhìn bà, nhỏ chỉ nhìn
chằm chằm vào sợi dây chuyền. Năm đó cái chữ Ánh Dương kia là do cô vô
tình phát hiện ra. Cô ko hề nói cho ai biết. “Tại sao bà ta có thể biết
đc việc đó?”
-Sophia, em hãy bình tĩnh lại đã. Cho dù có phải con gái chúng ta hay ko thì việc đầu tiên là phải giải quyết chuyện này đã
Đc chồng an ủi, Hoàng Anh dần lấy lại bình tĩnh. Bà nhìn Thanh Tuyết rồi đột nhiên cười lạnh lẽo
-Hà Thanh Tuyết. Tại sao cô ko thay đổi gì vậy? Dù là năm đó hay bây giờ, cô đều luôn hành động 1 cách ngu ngốc như vậy.
-Cô có ý gì? Nếu ko phải cô luôn nhúng tay vào chuyện này thì năm đó ng
đứng trên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực đã là tôi. Vì cô mà tôi đã mất tất cả-Tuyết căm giận nhìn Hoàng Anh-Huy, mau ném con bé xuống biển
-Mẹ. Dưới đáy biển là rất nhiều đá ngầm, nếu ném xuống thì...
-Câm miệng. Ta nói ném thì cứ ném. Sao lải nhải nhiều thế?-Tuyết 2 mắt đỏ ngầu nhìn Huy
Huy kinh ngạc nhìn Tuyết 1 cách trân trối. Tuyết thấy con mình ko chịu
làm theo thì cô thẳng tay đẩy mạnh Doanh xuống biển. Bà ta hành động mà
quên 1 điều, L.Huy đang ở phía sau Doanh. Bà ta làm thế thì cả L.Huy
cũng sẽ chung 1 số phận với Doanh, thậm chí còn có thể là tồi tệ hơn
-Không. Thanh Tuyết, cô đang làm gì vậy hả?
Mọi ng cùng đồng thanh khiên Thanh Tuyết tỉnh ngộ. Bà ta sợ hãi nhìn đôi bạn trẻ đang chơi vơi sắp ngã xuống. Doanh nhìn rõ, cô thấy đc 1 nét
hối hận chợt vụt qua trong mắt Tuyết. Nhưng mọi chuyện đã ko còn kịp nữa rồi. Trong khi Doanh đang đếm ngược chờ sự đau đớn đến với mình thì
L.Huy ở phía sau cô đạp chân vào vách núi rồi nhảy lên 1 cái. Cả 2 ng đã hoàn toàn yên ổn ở trên vách núi
-Hà Thanh Tuyết. trận này bà thua rồi. Tại sao vẫn còn cố chấp như vậy?
-Ta ko cam tâm, ko cam tâm bị mất tất cả như vậy
-Năm đó cô mất đi là danh vong và quyền lực. Đó chỉ là những thứ phù
phiềm chết ko thể mang theo. Tại sao cô cứ cố cưỡng cầu? Tại sao cô ko
biết cách vui vẻ mà chấp nhận cuộc sống hiện tại? cô có 1 ng chồng hết
mực yêu thương, 1 ng con hiếu thảo. Cô có biết đó là hạnh phúc mà bao
nhiêu ng đến cả năm mơ cũng ko có đc ko?
Tuyết vô thức nhìn sang L.Huy, cậu con trai mà bà yêu thương.
-Mẹ. Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp-1 giọng nam lạ cất lên.
Mọi ng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Dương Toàn đang đứng đó. 2 tay
đút trong túi quần, chiếc mũ đội lệch trên đầu, cậu tiến dần lại phía
Tuyết
-Mẹ. Anh...rất thích Doanh.
Ko chỉ Tuyết mà tất cả mọi ng đều ngạc nhiên quay qua nhìn L.Huy. Huy
chỉ cười mà ko nói gì. Đây ko biết là lần thứ bao nhiêu L.Huy bị hiểu
nhầm như vậy?
-Haha. Em đã nói mà anh ko chịu nghe. Giờ thì thế nào?-Doanh ôm bụng cười nhìn L.Huy
-Em đừng cười như vậy chứ? Nghe ko có cảm tình 1 chút nào cả-L.Huy cau có nhìn Doanh
-Haha-Doanh vẫn cười-Thôi đc. Thôi đc. Lần này em sẽ hi sinh vì anh mà giải thích 1 lần.
-Thôi em đừng nói
-Sao vậy? Em có lòng tốt mà
-Nhìn mặt em gian như vậy, anh nào dám tin tưởng?
-Haha. Chỉ anh là hiểu em nhất
-E hèm-L.Huy ko thèm để ý tới Doanh nữa-Thực ra...
-Thực ra anh là 1 tên GAY phải ko?-Hải My tròn mắt ngây thơ nhìn L.Huy
M