
oa thật nhẹ.
Gui khẽ mỉm cười và ngoan ngoãn để Aaron làm giúp cô bởi vì khi cậu đặt tay lên xoa một lát thì cô cảm thấy dễ chịu hơn. Xem ra đứa bé tinh nghịch này nó thật sự chỉ thích ba của nó.
-Aaron!Cám ơn anh!
Giọng Gui thỏ thẻ vang lên khi mắt cô đã nhắm lại và ngủ thiếp đi, Aaron cười dịu dàng và vẫn để Gui dựa vào lòng cậu cho đến khi cô ngủ say cậu mới nhẹ nhàng đặt cô xuống. Ngày hôm nay thật sự rất đặc biệt đối với Aaron trong họa mà có phước. Xem ra tình cảm giữa cậu và Gui đã tiến triển rất nhiều đứa bé này thật sự là thiên thần hộ mệnh của cậu.
.
.
.
Trong giấc ngủ của mình Gui đã mơ một giấc mơ rất đẹp, cô thấy bản thân mình cùng với Aaron có một đứa con rất kháu khỉnh và bụ bẫm cả nhà họ cùng nhau sống rất vui vẻ. Điều đó khiến cho cô trong lúc ngủ cũng khẽ mỉm cười hạnh phúc, khi trở mình tỉnh giấc cô cũng chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ đó.
Ngước nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình Gui lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Thật sự, ông trời rất khéo đùa với cô sau 7 năm lại cho cô gặp lại người đàn ông đã làm tổn thương cô và đồng thời cũng cho cô tìm lại thứ tình yêu tưởng đã mất đi.
“Aaron!Anh nhất định không được làm cho em thất vọng”
Gui đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Aaron thật nhẹ để tránh cậu thức giấc. Không phải là kẻ vô tình đương nhiên Gui hiểu phải chăm sóc cô lại vừa lo cho việc công ty rồi phải đi học lớp dạy nuôi trẻ con chắc rằng Aaron cũng rất mệt. Nhưng vì để làm cô vui cậu đã cố gắng hết mình.
“Con ngoan, mẹ sẽ cho con một gia đình hạnh phúc”
Gui hết ngắm nhìn Aaron lại đưa tay sờ nhẹ lên bụng của mình và thầm nói với đứa trẻ trong bụng. Đặt tay lên bụng không bao lâu cô cảm nhận được hình như nó đang đạp nhẹ. Và cũng cảm thấy bắt đầu đói bụng…Gui mỉm cười nhẹ nhàng rời khỏi giường và tự đi pha ly sữa cho mình. Cô không muốn phiền đến Aaron…đây là lần đầu tiên cô không hành hạ Aaron khi cậu ngủ say kể từ khi mang thai.
-Bây giờ no rồi chúng ta vào ngủ thôi!_Gui uống xong ly sữa và xoa nhẹ cái bụng mỉm cười hạnh phúc nói với đứa bé đã ngoan ngoãn không quấy phá làm cô khó chịu.
Như thường lệ, Gui lại đi ngang căn phòng mà Aaron không bao giờ cho cô vào. Và cô cũng luôn tôn trọng điều đó nên không bao giờ tò mò mà muốn vào đó. Bởi vì cô cũng chẳng có hứng thú với cái bí mật của Aaron. Nhưng hôm nay, khi đi ngang căn phòng đó cô lại có một cảm giác rất kì lạ. Chân cô dừng lại và mắt cứ dán vào cánh cửa và suy nghĩ điều gì đó?
Vợ chồng vốn không thể tồn tại bí mật và bây giờ trí tò mò trong Gui đang trỗi dậy. Cô không suy nghĩ mà nhẹ nhàng đi về phòng và lấy chìa khóa trong túi áo của Aaron. Cô biết tất cả chìa khóa điều được Aaron cất giữ không chừng có cả chìa khóa căn phòng đó. Hôm nay, cô phải biết rõ căn phòng đó là gì?Nắm chặt sâu chìa khóa trong tay Gui xoay lại toan bước ra khỏi phòng đi đến nơi cô muốn đến thì…
-A!
Gui la lên và giật mình buông rơi xâu chìa khóa xuống đất khi xoay người lại thì Aaron đứng ngay sau lưng của cô.
-Khuya rồi sao em không ngủ?_Aaron nhìn Gui hỏi sao đó liếc nhìn sâu chìa khóa rơi dướt đất và từ từ cuối xuống nhặt nó lên.
-Em…em…
Gui bỗng dưng ấp úng nói không nên lời, rõ ràng chuyện này là do Aaron giấu cô nên cô mới phải lén lút mà lấy chìa khóa để mở căn phòng. Nhưng sao cô lại có cảm giác như mình đang là kẻ làm việc xấu.
-Anh làm em giật mình sao?_Aaron nắm lấy bàn tay của Gui hỏi han với giọng lo lắng bởi vì phụ nữ mang thai không được giật mình_ Em ổn không? Có cảm thấy khó chịu hay là đau ở đâu?_Aaron lo lắng vì Gui cứ lắp bắp
Gui đưa mắt nhìn Aaron khi cậu lại không hỏi cô lấy chìa khóa để làm gì ?Cậu chỉ quan tâm đến cô và đứa bé mà thôi.
-Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra?_Aaron lo lắng hơn khi Gui vẫn im lặng không nói gì mà chỉ cuối mặt xuống. Cậu nắm lấy cánh tay của cô …
-Aaron!_Gui rì tay của Aaron lại ngước nhìn cậu _Căn phòng đó…căn phòng anh không cho em vào…nó…có bí mật gì?
Cuối cùng, Gui cũng đã nói ra điều mà mình muốn hỏi. Aaron nghe xong câu hỏi thì chỉ khẽ mỉm cười khi sâu chìa khóa rơi xuống cậu biết rằng Gui đã bắt đầu tò mò về căn phòng đó.
-Em thật sự muốn biết?
-Phải!_Gui khẽ gật đầu chắc chắn.
-Anh sẽ dẫn em đến đó, cho em biết bí mật của anh_Aaron cười dịu dàng khiến cho Gui cảm thấy rất ngạc nhiên về thái độ đó.
Gui ngạc nhiên khi Aaron lại chịu dẫn cô đến căn phòng đó một cách dễ
dàng không phải là đó là bí mật mà Aaron luôn muốn giấu cô. Còn thường
căn dặn không được vào vậy mà hôm nay lẽ quá dễ dàng. Gui vừa đi vừa suy nghĩ và cứ cảm thấy thật kì lạ..
-Khoan đã!
Gui nắm lấy tay của Aaron lại khi cậu định mở cánh cửa của căn phòng đó ra, lòng cô có chút lo lắng…
-Bên trong không phải là có mìn đó chứ?_Gui tỉnh queo hỏi
Aaron nghe xong thì bật cười _ Làm gì có chứ?Anh tại sao lại phải cài mìn trong đ