Sự Trả Thù Của Tuyết

Sự Trả Thù Của Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 7.00/10/432 lượt.

Noah còn chưa đến mà Lizz, cậu chịu khó đợi đi.

Cana quay sang nhìn Lizz mỉm cười. Vừa lúc đó cánh cửa mở lần nữa và nhà
Noah bước vào. Thấy họ Cana cắn vỡ nát cái kẹo trong miệng, đôi mắt ánh
lên tia nhìn đáng sợ. Lizz có liếc qua nhưng rồi lại gục mặt xuống bàn
chẳng bận tâm nữa. Nó không thèm nhìn mà mắt đang chăm chú nhìn điện
thoại. Leo thì thôi khỏi nói, cậu ta chẳng thèm để ý ấy chứ.

- Yo, lâu không gặp nhà Fantasy.

Sam lên tiếng đầu tiên, Cana quay hẳn người sang nhìn 4 người nhà Noah kia.

- Có gặp bao giờ đâu mà lâu không gặp hả Sam, Violet?

- Hơ hơ...

Sam và Violet mỉm cười thích thú. Họ bước về chỗ ngồi của mình, sơ đồ như sau.

Cana - Lizz - Leo

Snow - Sam - Violet

Alex - Mandy

Ngay lúc đó bà cô bước vào lớp.

- Các em đã đông đủ rồi nhỉ? Vậy chúng ta bắt đầu tiết học.

Bà cô mỉm cười và rồi cả căn phòng tối om, trên bảng là cả một màn hình
lớn với sự mô phỏng trong không gian 3 chiều. Họ đang học về một lí
thuyết xa xôi nào đó mà người thường khó mà hiểu. Mà thực ra trong phòng học này cũng chỉ có 2 người hiểu đó là nó và Mandy vì cả hai đều theo
học những ngành phức tạp này để phục vụ gia đình.

- Các em hiểu rồi chứ? Vậy tiết sau cô sẽ sang bài mới.

Nói rồi bà cô rời khỏi lớp. Lúc này Cana quay lại nhìn nó.

- Snow đi kiếm gì ăn với em đi?

- Cana, cậu không thấy Snow đang chơi game à?

Lizz quay sang hỏi thì Cana mặt xụ xuống. Nó đã để ý đến và rồi cũng đã ấn
nút pause quyết định đi xuống canteen ăn trưa cùng với Cana. Khi nó và
Cana đi thì Lizz và Leo cũng đi cùng luôn. Và tất nhiên nhà Noah cũng
đâu thể bỏ qua vụ này.

Tại canteen, khi thấy hai nhóm bước xuống
này thì ít nhiều có người biết chúng nó là nhà Fantasy nhưng nhà Noah
thì chúng hoàn toàn không biết. Chúng nghĩ nhà Noah đi cùng nhà Fantasy
vì thấy người sang bắt quàng làm họ. (chưa chắc :v ) Có đứa đưa chân ra
ngáng đường Mandy khi thấy cô bé kì quoặc có cặp chiếc ô vào nách và tay đang cầm máy tính mini làm gì đó mắt chăm, chú không để ý. Và Mandy đã
ngã trổng vó ra đó, chiếc máy tính mini bị lăn lóc nhưng không bị làm
sao cả, chiếc máy văng tận đến chỗ chân của nó và nó để ý mọi thứ trong
máy rồi nhanh chóng lấy chân gập lại và đi về phía bàn cùng tụi kia.
Thấy Mandy ngã thì mấy người trong canteen này cười hả hê sung sướng.
Nhà Fantasy chẳng tham gia mà chú tâm vào việc ăn trưa của mình.

Alex vẫn đứng nguyên một chỗ nhìn, Sam và Violet nắm chặt tay, những đường
gân xanh nổi lên, khuôn mặt đang cúi xuống nhìn Mandy mà tối sầm lại.
Còn cô bé Mandy đang lồm cồm bò dậy và với lấy chiếc ô nhưng bị một bàn
chân đi giày cao gót không biết là vô tình hay cố ý nữa dẵm lên. Cana vì ngồi đối diện nên nhìn thấy, cô bé nở nụ cười, tay chống má hơi nghiêng đầu.

- Ồ, có kịch hay để xem.

Và lần này thì đúng là
chúng động nhầm người rồi. Bàn tay Mandy rỉ máy ở chỗ bị dẵm vào đó, cô
bé định cầm chiếc ô nhưng tay bị đau và chiếc ô rơi xuống. Đôi mắt của
Mandy bắt đầu ngấn nước vì cô nhóc không cầm nổi ô của mình. Một thằng
con trai tiến đến chỗ của cô gái vừa dẵm vào tay Mandy cầm ô lên và cười khanh khách.

- Cái thứ rẻ rách gì thế này?

- Bọn này mắc cười quá.

- Hai em về phe bọn anh đi. Ở cùng hai đứa nhóc đó làm gì? Có nhan sắc mà để phí quá.

Những tiếng nói khác cứ vang lên mà không nhận ra tử thần đang hiện hữu trước mặt. Mandy đã nắm chặt tay lại, nước mắt cô bé không ngừng rơi.

- Con nhà quê, cầm cái rẻ rách của......

Hắn chưa kịp rứt lời thì ngay lập tức một thanh sắt ở chiếc ghế cạnh đó bị
bẻ gãy và đâm thẳng vào mồm hắn xuyên qua não. Mọi người trợn tròn mắt
hét toáng lên khi thấy cảnh man rợ này. Tên đó ngã xuống đất ngay cạnh
chỗ Mandy. Mọi người nhìn vào thủ phạm không ai khác chính là Alex. Sam
và Violet đã không ra tay dù có giận nhưng họ cảm nhận được sát khí của
Alex đang tỏa ra bao trùm cả căn phòng. Ngồi nhìn từ xa Lizz ngạc nhiên
vô cùng, đôi đồng tử của cô mở to ra (lần bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên thật sự từ trước tới giờ) Cana nở nụ cười tươi rói như ngày nào.

- Ồ, vui đây.

- Cana, tắt nụ cười.

Leo ngồi bên cạnh nhắc nhở thì Cana gật đầu rồi khuôn mặt tắt ngấm nụ cười. Riêng nó vì ngồi đối diện với ba đứa kia và quay lưng lại với họ nên
không thấy gì cả và cũng chẳng bận tâm. Nó chỉ đang chú tâm vào máy chơi game và cốc trà sữa của mình. Bọn trong canteen định chạy nhưng Sam và
Violet đã nhanh chân hơn đóng hết các cửa lại. Alex vẫn không hề bị dính máu của tên kia, cậu ta từ từ tiến tới chỗ của Mandy đang ngồi khóc.
Alex ngồi xổm xuống và nhìn Mandy sau đó vén mái tóc cửa hơi lòa xòa rồi lau đi những giọt nước mắt cho cô bé. Những cử chỉ của một thằng nhóc
dịu dàng vô cùng khác hẳn vẻ đáng sợ ban nãy nhưng vẫn không tài nào dập tắt được nỗi sợ hãi của mọi người đặc biệt là người con gái ăn mặc sexy bên cạnh kia.

- Không sao chứ?

Alex hỏi thì Mandy lắ


Ring ring