Sự Trả Thù Của Tuyết

Sự Trả Thù Của Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324631

Bình chọn: 8.5.00/10/463 lượt.

>
Hắn tức giận túm cổ áo người
đó. Len với Bin nhanh chóng túm tay hắn cố đẩy ra. Người con gái kia
tháo mặt lạ ra làm họ bàng hoàng.

- Thảo?

- Chúng tôi là
người của Demon, chủ nhân đã yêu cầu tiểu thư sẽ trở thành người đứng
đầu. Mọi người hãy quên chủ nhân đi, nếu có nhớ thì cất hết ở đây này.

Thảo chỉ vào ngực trái của mình. Min tiến đến đưa cho Tuệ cái Ipad, Tuệ cầm lấy và mở ra xem.

- Tiểu Tuệ, khi em nhận được cái này thì chị phải đi rồi. Thời gian chúng ta sống với nhau rất ngắn ngủi nhưng mà dù sao chị rất hạnh phúc, những kí ức đẹp của hai đứa chị sẽ mãi nhớ. Chị trả lại mẹ cho em, từ nay mẹ
sẽ có đủ chỗ để yêu thương mình em. Hãy sống tốt, phải bảo vệ mẹ biết
chưa, cả bác nữa. Đừng có suốt ngày mặc đồ thủy thủ nữa, phải theo mốt
thời trang nữa. Cả Len và Lin, em chăm sóc cho họ dùm chị. Đặc biệt là
Wind, chị mong em hãy thay chị yêu thương anh ấy. Vì chuyến đi này chị
sẽ khó mà trở lại, đừng tìm chị vì không tìm được đâu. Em biết chị giỏi
trốn tìm mà. Chị biết em lại đang khóc à xem nhưng mà em đừng khóc, đừng rơi nước mắt vì chị. Yên tâm đi vì chị sẽ sống tốt, chị không có đi một mình, chị còn đi cùng một con nhóc rất giỏi chăm sóc. Min với Bin và
Thảo với anh Khoa nữa, họ sẽ luôn bảo vệ em mọi lúc....Chị thực sự xin
lỗi...xin lỗi em rất nhiều.

Đoạn nhắn đã bị ngắt đột ngột tại đó, Tuệ không thể nghe lời, nước mắt cô cứ rơi không ngừng, mẹ cô phải ôm
cô vào lòng. Lin cũng khóc sướt mướt, riêng Len cậu chỉ thấy buồn vô
cùng. Còn hắn bàn tay nắm chặt lại. "Chạy sao? Để xem em chạy được bao
lâu? Em nghĩ em chạy được khỏi ta sao? Được thôi, ta cho em chạy khỏi ta vài năm, nhưng khi em đủ bình tĩnh ta sẽ đến đưa em về." Xem ra hắn
biết nó đi đâu. Sun đứng từ xa nhìn, một đứa bé tầm 14 tuổi với mái tóc
dài bồng bềnh màu nâu, đứa bé đó ngước lên nhìn Sun.

- Họ bị làm sao vậy?

Giọng nói trong trẻo và hay làm sao. Sun cúi xuống nhìn con bé và mỉm cười.

- Khóc, họ đang khóc vì đau.

- Ồ, thì ra đó là khóc. Họ thật ngốc phải không?

- Ừ, họ thật ngốc.

- Tiểu Tuyết sẽ được an toàn vì có người đó đi cùng.

Đứa bé mỉm cười rồi đi mất, Sun thì ngược lại với đứa bé tiến đến chỗ họ. Một kết cục thật không mấy tốt đẹp.

--- ------ ------ ------ ------ ------ -------

- Bị mất nửa người do đá đè vào rồi. - người bí ẩn 1

- Kinh khủng ghê cơ, may mà còn kịp. - người bí ẩn 2

- Haizzz, đúng là oan nghiệt, oánh nhau cho lắm vào mà bây giờ thì tàn phế với nhau. - người bí ẩn 1

- Hơ hơ, vậy nên người ta nói ngu thì chết bệnh tật gì. - người bí ẩn 2

- Sẽ là khoảng thời gian dài đây. - người bí ẩn 1

- Cuộc chiến lớn còn phía sau mà. Đến lúc đó thế giới này sẽ chấn động
mất thôi, cơn bão cấp trung ương sắp đổ bộ, haha. - người bí ẩn 2

4 năm sau, tại một ngôi biệt thự nằm ở một ngọn đồi hoa mặt trời. Căn biệt thự đó thật u ám giữa cái đồi hoa rực rỡ này.

- Đã 4 năm rồi.

- Đến xem ông ta ra sao.

Hai cô gái cùng nhau tiến đến một căn phòng cuối dãy hành lang dài hun hút. Khi họ mở cửa ra thì bên trong là người đàn ông ngồi trên giường, đôi
mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của mình.

- Ông bị đá đè nửa người vì vậy chúng tôi phải làm vậy để cứu ông.

- Chúng còn sống chứ?

Để ngoài tai câu nói của cô gái kia thì người đàn ông đó lên tiếng hỏi
luôn không rõ đầu đuôi. Cô gái đứng bên cạnh cô gái vừa nói lên tiếng.

- Còn, một đứa đứng đầu Demon, một đứa biệt tăm không dấu vết.

- Tốt, đến lúc giết cả hai đứa rồi. Chúng sẽ phải chết để trả giá cho tất cả mọi chuyện.

Người đàn ông đó nhếch miệng cười đầy nham hiểm. Hai cô gái đó cũng nở nụ
cười rồi họ tiến đến đỡ ông ta đứng dậy, dìu ra phòng khách. Ánh sáng
chiếu vào gương mặt của cả ba, người đàn ông đó khỏi nói các bạn cũng có thể đoán được đó chính là Tăng Nhật Minh. Còn hai cô gái kia chính là
hai người đã cứu ông ta thoát khỏi vụ đó. Họ có vẻ là người phương tây
với mái tóc vàng và bạc nhìn rất trẻ, mới chỉ có 19 thôi.

- Tại sao hai ngươi lại cứu ta?

- Vì chúng tôi cũng muốn đấu với con gái của ông.

- Vậy sao? Ta mong gặp lại hai đứa nó quá đó.

Ông ta ngồi nhìn hai cô gái này rồi lại chìm vào suy nghĩ riêng. Một buổi
sáng không đẹp trời. Trong khi đó tại biệt thự nhà họ Lâm.

- Tiểu thư, hiện nay Angel đã tách ra và đang đứng độc lập. Họ không còn cần
đến Death nữa mà nghe đâu có người khác lên thay thế.

Min đứng
báo cáo, Tuệ ngả người ra ghế sofa, cô nhắm mắt lại suy nghĩ. Min biết
điều lui ra ngoài không nói gì nữa. 4 năm qua họ đều thấy Tuệ đã hoàn
toàn thay đổi, cô trở thành người băng khốc, tàn nhẫn và không một chút
biểu lộ cảm xúc. Cô không hề cười trong suốt bốn năm và mẹ cô đêm nào
cũng thấy cô ôm bức ảnh của nó mà khóc không ngừng. Cuộc sống thiếu nó
không khác nào tra tấn cô. Đau lắm, cô cảm thấy đau và như không thể thở nổi nữa. Bỗng đang chìm vào suy nghĩ thì m


The Soda Pop