Old school Easter eggs.
Sự Trả Thù Của Tuyết

Sự Trả Thù Của Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 7.5.00/10/437 lượt.

gán ghép nó với hắn. Tuệ ôm lấy cánh tay nó và lên tiếng.

- Tôi với chị hai.

- No no bạn hiền ơi. Phải một nam một nữ mới cân....

Lin đẩy nó và Tuệ sang hai bên rồi nói tiếp.

- Tôi với anh Len đi trước, rồi sau đó đến cậu và anh Sun. Còn lại Snow
mi với anh Wind. Đi đâu thì đi trưa gặp nhau ở khu ăn uống.

- Chị hai....

Tuệ khuôn mặt cún con nhìn nó nhưng nó không thể làm gì hơn. Hôm nay cả hai chị em không mặc đồ thủy thủ nữa mà mặc quần áo bình thương. (do nó bắt Tuệ thay đổi cách ăn mặc và đương nhiên Tuệ không muốn nhưng nó bắt
buộc phải nghe. Đây là lần đầu Tuệ mặc trang phục khác ngoài bộ thủy
thủ) Các đôi lần lượt đi theo sự sắp xếp của Lin và cuối cùng là hắn và
nó. Cả hai đi vào vẫn không nói với nhau câu nào. Bên trong khá tối, có
ánh đèn nhưng mập mờ chớp nhoáng và rồi những con ma giả xuất hiện nhưng đều không làm nó và hắn sợ hãi. Bỗng nó dừng lại và hắn cũng thấy vậy,
nó đã nhìn thấy một con ma giả là người phụ nữ với máu đầy mình. Hắn
thấy nó khẽ run lên và tay nắm chặt lại. Đương nhiên không phải nó sợ
con ma đó mà là vì nỗi ám ảnh lại bắt đầu. Hắn nắm lấy bàn tay nó.

- Buông ra....

Nó sợ hãi gần như hét lên thì hắn càng nắm chặt hơn và kéo nó rời khỏi
đây. Nó không thể phản kháng lại và để hắn kéo đi. Nó thấy an toàn và ấm áp hơn khi bàn tay hắn kéo nó đi. Nỗi ám ảnh đã dịu xuống. Đi trước nó
và hắn là Tuệ và Sun.

- Cô nên cảm ơn Wind khi cậu ấy đã lấp liếm vụ giết người cô gây ra.

- Hử?

Tuệ quay sang Sun, cô như muốn hỏi lại Sun nói gì. Sun khẽ nhếch miệng, cậu tay đút túi quần đi phía trước.

- Cô đừng có xem thường Wind. Cô chưa thấy được tất cả đâu.

- Khùng......

Tuệ buông một câu rồi chạy lên đi trước. Sun nhanh chóng rượt theo cô rồi
ra khỏi đây nhanh chóng. Họ đã rời khỏi trò chơi và đường ai người ấy
chơi theo như Lin nói. Đáng lẽ đây là buổi đi chơi tập thể nhưng cả hắn
và nó cùng xuất hiện nên thay đổi lại kế hoạch. Ra khỏi trò chơi đó nó
đã thu tay mình về, hắn quay lại nhìn nó, đôi mắt hắn xoáy sâu vào đôi
mắt nó làm nó thấy khó hiểu.

- Có vẻ em thích....chạy.

- Khùng.

Nó buông một câu rồi đi lên phía trước. (chị em nhà này hành động giống
nhau ghê, chẹp chẹp, người ta sinh đôi mà ^^) Hắn nhanh bước lại gần nó
rồi cả hai cứ đi và không biết nên dừng ở chỗ nào. Nó bỗng dừng lại làm
hắn cũng dừng lại. Hắn ngước lên nhìn thấy đề bảng 'khu không trọng
lượng'

- Em muốn vào?

Nó gật đầu và đi vào trong đó nhưng
khi vừa bước vào cả nó và hắn bị rơi xuống một con đường hầm kì lạ. Khi
cả hai tỉnh dậy thì nó thấy tối om và đầu hơi đau có lẽ bị va chạm. Nó
mò mẫm thì thấy cái gì đó, nó giật mình thu tay về khi biết đó là gì và
vội đứng dậy.

- Xin.....lỗi.

- Đâu phải lỗi của em. Nhưng tôi không vui vì em thay đổi.

- Lắm chuyện. Nhưng đây là đâu?

Cả hai đều thấy tối mịt mờ và nó cầm điện thoại ra để soi đường. Ánh sáng
điện thoại gần như làm sáng bừng cả chỗ này lên, cả hai thấy một con
đường dài và cứ đi cho đến khi vào được một căn phòng có điện. Nó giật
mình, cứng đơ người khi thấy cảnh tượng trước mặt. Hắn đã ôm nó vào lòng để nó không nhìn thấy vì trong căn phòng đó là những bức ảnh và thước
phim tua đi tua lại đoạn chiếc xe mẹ nó bị đâm và cả hình ảnh mẹ nó đã
chết thế nào.

- Á.....

- Không sao, không sao đâu. Tất cả ổn rồi, không ai làm hại em được đâu.

Hắn ôm nó thật chặt, nó khóc to hơn nữa, nó sợ lắm. Đây là nỗi ám ảnh nó từ rất nhiều năm rồi.

- Chết tiệt sao lại có cả hắn ta?

Người phụ nữ đó đập tay xuống bàn, bà ta đã tính toán đề nó một mình vào căn phòng đó cơ mà. Bà ta gằn lên từng chữ.

- Ngươi may mắn đấy con nhóc. Rồi sẽ không có lần hai đâu.

- Người không may mắn là bà.



- Tại sao?

Lại Vân ngạc nhiên nhìn người vừa nói kia. Bà ta dường như không lường
trước được chuyện này. Và một thanh katana đang kề ngay cổ bà ta, người
làm vậy không ai khác chính là Min. Bin tiến tới bàn và mở ngăn kéo lôi
một đống hồ sơ ra lướt một lượt rồi tìm được thứ cần tìm.

- Cho
dù không có Lâm Trình Phong thì bà cũng vẫn dính bẫy mà thôi Lại Vân.
Sai lầm của bà là ngay từ đầu đã đi nhầm hướng và sai lầm hơn cả là bà
đang đối đầu với quỷ.

Câu nói của Min làm Lại Vân xửng xốt vô cùng. Min nhìn vào màn hình thấy hắn vẫn ôm nó rồi cô lên tiếng.

- Nếu ông đang ở đó thưa chủ tịch thì tôi xin gửi thông điệp từ tiểu thư. Người nhắn ông hãy đến Aurora này và rồi cả ba sẽ cùng nhau tham gia
trò chơi cuối cùng này. Nếu ông không đến thì coi như game over.

Min nói rồi quay qua Bin. Cậu cũng ra hiệu cho cô rút nhưng chưa vội. Họ
nhìn Lại Vân, bà ta đã nhanh tay cầm cây bút viết trong túi và hất văng
thanh katana ra. Min không ngạc nhiên gì là mấy, cô cầm kiếm và chém đôi cái bút đó. Không nhanh cũng không chậm Min đã đâm trúng ngực trái của
Lại Vân, cô còn xoáy sâu vào nó nữa.

-