Ring ring
Sự Trả Thù Của Quỷ

Sự Trả Thù Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325995

Bình chọn: 8.00/10/599 lượt.

cặp táp ra làm việc của mình chứ không
phá Minh nữa. Thấy Phong đã yên vị làm việc của mình thì Minh mới yên
tâm mà quay lại cái máy của mình. Ở Nhật cũng vậy, lâu lâu Phong lại lên cơn không không bay qua nhà Minh rồi chui thẳng vào phòng anh ngồi quậy anh như thế, đã rồi cũng lại ngồi ôm lap làm việc thôi.

- Haizzzzzz, cuối cùng cũng xoooooong – Minh vương vai xoay người làm cho mấy khớp xương kêu răng rắc than thở, sau 3 tiếng đồng hồ hết viết
rồi lại xoá thì cũng xong.

- Nước này uống đi – Phong không biết đã ngồi trên chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Minh từ bao giờ lên tiếng

và đưa ly nước cho Minh làm anh giật cả mình.

- Ack, mi làm xong lúc nào mà ngồi đây sao ta không biết gì vậy??? –
Minh ngạc nhiên hỏi nhưng vẫn cầm lấy ly nước mà uống ngon ơ.

- Để xem – Phong nói rồi đưa tay xem đồng hồ, – ta làm xong từ 2h30
và bây giờ là 4h kém 10, cũng được gần tiếng rưỡi rồi – Phong trả lời
tỉnh bơ.

- Hơ, vậy sao không ngủ đi mà ngồi đây?? – Minh chới với luôn, không
biết ông Phong này người hay thần mà việc làm có tiếng rưỡi là xong @@.
(đừng tưỡng bỡ ná, cha này nói j nói chứ cũng là chủ tịch của 1 công ty
tầm cỡ thế giới ế, vc làm k ít đâu. *ganh tị*)

- Thấy cái cách mi ngồi làm việc lúc thì nhăn nhó lúc thì tự cười một mình rồi thì lại để mặt hầm hầm nhìn dễ cưng quá cho nên ngồi ngắm thôi – Phong chọc ghẹo.

- Ack mi điên rồi, ta không chấp mi, còn bây giờ thì tránh ra cho ta đi nào – Minh nói rồi đứng dậy.

- Đi đâu ế?? – Phong quay lại theo hướng mà Minh đang bước đi.

- Thấy rồi còn hỏi, đi thay đồ đi ăn, ta đói lắm rồi mà nhìn cái bảng mẹt của mi nữa, haizzzz – Minh vừa trả lời vừa thở dài.

- Ở nhà không có đồ ăn sao mà phải đi ăn??? – Phong lại tò mò.

- Không muốn, mi muốn thì ở nhà mà ăn, ta muốn đi dạo một chút, nãy giờ ngồi cắm đầu vào cái máy nãn lắm rồi – Minh than thở.

- Hôhôhô, vậy đi ăn ta đãi – Phong cười tươi nói.

- Ta tới nhà hàng của mama, mi không đãi ta cũng đâu có tốn tiền mà
nói – Minh nói một cách khổ sở, không biết hôm nay Phong ăn trúng cái gì nữa.

- Hôhôhô, ăn mấy món đó hoài không chán à? – Phong vẫn không tha.

- Nhắc mới nhớ, thì cũng ngán thật – Minh công nhận.

- Vậy đi với ta tới chỗ này đổi khẩu vị ná – Phong cười gian.

- Có tin được không??? – Minh nghi ngờ, nhìn mặt Phong Minh không thể nào tin được.

- Bảo đảm không chết đâu – Phong vẫn giữ nụ cười gian trên mặt mà nói.

- Cũng được – Minh gật đầu bây giờ thì đã xẵn sàng.

- Ok đi thôi – Phong nói rồi bước đi, Minh không còn cách nào đành
phải đi theo vì đơn giản là … Phong đã lấy mất chìa khoá của anh rồi.

…..

- Đi đâu mà cứ lòng vòng hoài vậy???? – Minh nóng ruột hỏi khi mà
Phong cứ chạy vòng vòng vòng hết đường này tới đường khác và không có
khái niệm sẽ dừng lại.

- Tới nơi sẽ biết – Phong trả lời cụt lủn rồi nhẩm theo bài hát đang mở trong xe.

♪ ♫ ♪ I am in misery

There ain’t nobody who can comfort me (Oh yeah)

Why won’t you answer me The silence is slowly killing me

Girl you really got me bad You really got me bad

I’m gonna get you back

Gonna get you back ….. ♪ ♫ ♪

Và Minh biết khi mà Phong đã hát có nghĩa là anh đã đánh trống lãng
và một khi đã đánh trống lãng thì không bao giờ quay lại chủ đề mình
đang nói cho nên anh đành ngậm ngùi mà ngồi thưởng thức thôi. Nói cho
cùng thì nếu không phải vì đam mê kinh doan thì Phong có thể sẽ là một
ca sĩ rất nổi tiếng. Giọng anh khá trầm và diễn cảm rất có thần, nó
khiến cho người nghe bị cuốn hút vào một không gian riêng và quên hết
những muộn phiền. Minh đã bị tiếng hát của Phong chinh phục và hiện bây
giờ đầu óc của anh đã ở tận đâu đâu rồi.

…..

- Nè, tên kia định xuất thần đến chừng nào vậy. ta biết giọng ca của
ta rất là hay nhưng đã tới rồi này – Phong lay lay người Minh và thả hết vài trái bom nguyên tử. (ack, cha này chém còn hơn ta nữa >”

- Hảảả, huh?? àh uhm tới rồi à?? – Minh hoàng hồn ngơ ngác hỏi không thèm để ý tới lời chọc ghẹo của Phong.

- Uhm, đi nào – Phong nói rồi tắt máy xe bước ra ngoài, lúc này đã
4h30 rồi, trời đã bắt đầu mát mẻ dần, những cơn gió nhẹ làm con người ta thấy dễ chiệu hơn nhìu.

Nơi Phong đưa Minh tới là một nhà hàng nhỏ ở một khu phố khá là cổ
kính và thưa người, đó là một nhà hàng theo kiểu Pháp có cái tên khá nhẹ nhàng là Bon Sejour ( pleasant journey hay Cuộc hành Trình nhẹ nhàng
[ta thề là ta ko bík dịch đâu ná, google nó chỉ s ta vík vậy, đừng ném
đá ta ta khóc đếy'>)

- Ack, Pháp à??? Không phải mi mới từ Pháp về sao??? – Minh hơi ngạc nhiên.

- Nói ta đãi thì ta chọn chỗ chứ hỉ, đi thôi – Phong nói rồi kéo Minh đi vào trong.

2 người đi đến đâu là bao nhiu cặp mắt đều đổ dồn đến đấy vì một điều rất đơn giản là 2 người quá nổi trội mặc dù cả 2 đều ăn mặt rất đơn
giản nhưng lại quá cuốn hút. Mi