
i bò ra kia.
- Hahaha, hai về là việc tốt đấy nhỉ, nhỏ này từ này có người trị rồi – Rika cố nhịn cười mà nói một cách khó khăn.
- Quá khen quá khen – Anh cười tinh nghịch nói.
- Hơhơ, từ khi nào mà anh bị lậm cái tính đó của con nhỏ này thế??? – Bây giờ tới lượt Hắn lên ngạc nhiên, đơn giản vì lúc Hắn gặp anh và Nó ở Nhật thì Nó là 1 con bé tuy rất lạnh lùng nhưng rất tinh nghịch, còn
anh là một người khó tính, nhưng sao giờ lạo đảo ngược như thế????
- Anh từ trước tới giờ vẫn thế, chỉ có điều là chú em không ở lâu bên đó cho nên chưa biết đấy thôi – Anh lại nháy mắt chọc ghẹo Hắn.
- Rồi, thế là hiểu – Hắn lắc đầu bó tay với hai anh em nhà này luôn.
- Hai người đang nói gì thế?? – Nó tò mò hỏi, sao Nó chã hiểu hai
người này đang nói gì, và hình như những người còn lại cũng có cùng 1
câu hỏi thì phải.
- Không có gì, ăn nhanh đi rồi vào lớp – anh quay sang nói với Nó làm Nó chưng hửng quay lai với cái khay thức ăn rồi nhìn mấy đứa kia như
cầu cứu.
- Xin lỗi nhưng tụi này chưa muốn bị cấm cửa, cố ăn cho hết đi nhé –
Jes nhìn Nó như thông cảm nhưng rồi khi nhìn sang anh thì lại rùng mình
đành pó tay.
- Mấy người đúng là tham sống sợ chết – Nó cay đắng nói rồi lại qua
lại với cái khay thức ăn mà hành hạ chúng bằng cách cầm đũa mà chọt cho
có rồi cũng phải ráng mà nhai nuốt hết. Mấy đứa kia nhìn nó mà sót xa
nhưng không dám hé môi xin Minh, cũng như Nó bọn kia cặm cụi ăn thức ăn
của mình cho tới khi chuông vào lớp.
- Tại sao lại phải đưa nhóc Bu ra nước ngoài chứ??? – Nó nhìn hai
mình trân trối, tình hình là Minh đang bàn với nó về việc anh sẽ đưa Bu
ra nước ngoài.
- Vì tới đầy sẽ có nhiều việc mà chúng ta sẽk hông thể bảo vệ cho Bu
được, bây giờ hai chỉ là đưa Bu ra nước ngoài cho tới khi xong việc sẽ
lại đón Bu về thôi, em bình tĩnh lại nào – Anh từ tốn nói với Nó.
- Việc gì mà lại không thể để Bu ở đây chứ??? – Bây giờ thì mắt nó đã rưng rưng nước, từ lúc Bu sinh ra thì đã mất mẹ, sau đó ba nó cũng bỏ
ra đi, giờ lại đưa nhóc ra nước ngoài làm sao Nó chịu được.
- Châu nghe hai nói, chỉ còn 1 tháng nữa là em đã sang tuổi 19 rồi,
và việc gì đến cũng sẽ đến, nghe hai lần này đi, lần này sẽ là lần cuối
cùng, sau khi việc này kết thúc chúng ta sẽ không bao giờ phải chia cách nhau nữa – anh ôm nó vào lòng vỗ về nó, anh sợ sẽ thấy những giọt nước
mắt của Nó lắm.
- Nhưng mà….- Nó đang định nói gì nữa thì anh đã cắt lời Nó.
- Em không cần lo, ở Mỹ anh có người sẽ lo cho Bu an toàn, bào đảm
xong việc này Bu sẽ được trở về bình an không bị gì đâu – Anh nhẹ nhàn
nói với Nó, anh hiểu rất rõ Nó đang nghĩ gì.
- Thôi được, nhưng hai phải cho em biết lí do tại sao – Nó cương quyết.
- Đó vẫn còn là 1 bí mật, chờ em 19 tuồi anh sẽ nói – Anh nháy mắt tinh nghịch nói với Nó.
- Gì chứ, em lớn rồi mà – Nó chu mỏ trề môi nhăn nhó làm anh phì
cười, đã lâu lắm rồi anh không còn được thấy Nó như thế này, bây giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
- Nghe lời anh đi, không anh đá em ra ngoài không cho em bước vào
phòng này nữa đâu đấy – Anh không còn cách nào đành lấy chiêu cuối cùng
ra doạ nó.
- Hix, hai chơi gian quá, lần nào cũng vậy hết – Nó 2 mắt rưng rưng nhìn anh mình trân trối.
- Thôi đi cô ơi, giả vờ thì làm ơn cho giống vào 1 tí chứ có đâu mà
chã giống tí nào cả – Anh khõ nhẹ lên đầu nó mắn yêu làm nó chưng hửng.
- Ack, vậy là không giống à?? – Nó tỉnh bơ hỏi, nhìn mặt cứ đần ra.
(hơhơ, chị này s thường ngày diễn kịch hay lắm mà sao giờ…. Kyo: cái con tg này nó múnk chếk sớm mà *mặt đằng đằng sát khí* T/g lại bốc hơi mất
rồi )
- Thôi đi cô, quyết định vậy nhé, sau khi Sinh Nhật em thì anh sẽ đưa nhóc Bu sang Mỹ, không bàn cãi nữa, đi ngủ thôi – Anh nói rồi kéo nó
lại giường.
- Hix, tội nghiệp nhóc Bu sao có người cha vô tình như hai – Nó nhăn
nhó nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo anh mình nếu không muốn bị đá ra
ngoài. Thế đấy, tuy là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trước mặt anh
lúc nào Nó cũng là chính Nó, một đứa tinh nghịch nhưng rất sợ anh. Từ
khi anh trở lại thì những giất ngủ của nó cũng được thoải mái hơn và
không còn những cơn ác mộng nữa, mà chỉ toàn nhựng giấc mơ đẹp mà thôi.
Mới đó thấm thoát đã hơn 2 tuần rồi, và những người anh em của Kyo
cũng đã được hơn 2 tuần rồi và hôm nay nó quyết định sẽ cùng những người bạn của mình đi thăm họ.
- Hey Kyo, hey Rika, chào mấy đứa – vừa vào tới lớp là Jes đã hét ầm lên.
- Chào chị Jes – 5 thằng nhóc mỉm cười tươi chào Jes.
- Hello, sao hôm nay đến sớm thế??? – Rika cũng cười tươi quay sang hỏi.
- Hôm nay định rủ các người cúp học đi chơi ý mà – Jes tinh nghịch nháy mắt nói với Rika.
- Thế thì hôm nay đi chơi đi, nhưng mà là sau giờ học cơ – Nó lên tiếng.
- Đi chơi phải đi nguyên ngày chứ – Jes thắc mắc nói với Nó.
- Ừh thì biết là vậy, nhưng hôm nay Kyo muốn rủ mọi người đi đến chỗ
của mấ