
́ là những
người ở trong quán đều được đá ra ngoài không thương tiếc, rồi tụi nó bắt đầu quậy phá, nhưng chủ yếu là Jay, Joe, Jes với Rika thôi, còn
đa số là ngồi nói chuyện với Nó,họ cười nói vui vẻ. Nó đòi Trường kể chuyện của họ trong những năm sống dưới trướng nhà họ Trương.
- Anh Trường kể em nghe về cuộc sống của anh với mọi người trong
những năm vừa qua đi” Nó nói, bây giờ thì tất cả đã thân thiện hơn, Nó
một mực bắt những đứa nào lớn hơn nó đều phải kêu em xưng anh, còn
những đứa = tuổi thì cứ kêu tên rồi còn lại thì kêu nó = chị xưng em,
đứa nào dám cãi lại thì tự đào mồ đi (Ack, bạo lực thế, ức chế dùm mấy
anh này lunz ==!), thành ra tụi con trai đành chịu thua Nó, ngay cả Rika là đứa bạn thân nhất của Nó cũng không khỏi bàn hoàng về sự thay đổi chóng mặt của Nó.
- Uhm, những năm sống dưới trướng của nhà họ Trương họ đối sử với
chúng tôi không khác gì chủ với chó, chúng tôi chưa có một bữa nào được ăn no, tối ngủ thì cứ 10 người chui vào một phòng nhỏ, có nhiều đêm
còn không được ngủ vì phải đi xăn lùng một tên nào đó, với chúng tôi
những người lớn thì không sao, còn như tụi nhóc Anh Tuấn thì tụi nó còn quá nhỏ để làm việc nhiều như thế, nhưng nếu không bắt được tên đó thì chúng tôi sẽ phải chịu trừng phạt gay gắt của họ – Anh Trường nói
một cách nghẹn ngào.
- Những ngày đó là những ngày kinh hoàng nhất, họ đánh đập không
thương tiết, Minh với Hoàng có nhiều lần chịu không nổi đã phãi nằm
một chỗ hết gần nữa năm vì lúc đó 2 thằng nhóc chỉ mới có 13 14
tuổi thôi, nhóc Tuấn thì nhờ cứng đầu cho nên còn gắng gượng được, họ không cho hai thằng nhóc đi bệnh viện mà chỉ cho mấy viên thuốc
giảm đau những ngày đầu rồi sau đó là những ngày đau khổ của hai đứa, nhìn hai đứa nằm lăn lộn đau đớn mà mấy anh đành bất lực vì không
biết phải làm sao, vì họ không cho chúng tôi một đồng tiền nào cả”
Anh Phúc kể tiếp, nhưng vì nhớ lại những ngày đó anh thấy sót sa cho
nhóc Minh với nhóc Hoàng.
- Thế các anh không có người thân sao? – Hắn hỏi, thấy bất bình dùm cho bọn họ.
- Họ nhặt nuôi chúng tôi từ những gầm cầu góc phố vì chúng tôi đều là con mồ côi – anh Nhật trả lời Hắn.
- Hèn gì mà bà Kyo cứ xem họ như anh em trong nhà – Rika không biết ở đâu chen vào.
- Chứ bà nghĩ sao – Nó hất mặt cười nói với Rika.
- Là sao? – 46 cái miệng cùng hỏi.
- Thì vì Kyo riêng nó cũng là trẻ mồ côi mà, nguyên một cái băng của bả bên Nhật cũng toàn là những cô nhi mồ côi,
có một số là do chính Kyo nuôi lớn cho nên họ vừa xem Kyo là người
chị, người mẹ và là một thứ gì đó rất thiêng liên mà không ai có thể
đụng đến. – Rika giài thích, lập tức 46 cặp mắt nhìn về phía Nó.
- Các người làm gì nhìn tôi như thế, vì tui hiểu được cái cảm giác
lạnh lẽo của một đứa nhỏ mồ côi cho nên tui không thể nào bỏ họ được – Nó nói một cách bình thản nhưng sao nghe nó chua chát quá.
- Nói cho đúng thì chị Kyo có cha có mẹ đó chứ, nhưng chỉ là cha mẹ
nuôi thôi – Tiếng của một thằng con trai lạ hoắt chen ngang vào cuộc nói chuyện của tụi nó làm tụi nó giật bắn mình.
- Nói cho đúng thì chị Kyo có cha đó chứ, nhưng chỉ là cha nuôi thôi – Tiếng của một thằng con trai lạ hoắt chen ngang vào cuộc nói chuyện của tụi nó làm tụi nó giật bắn mình. – Sau khi cha mẹ mất thì được ba nuôi
của chị ấy nhận về nuôi, vì chỉ cần nhìn vào Kyo ông đã biết chị
ấy sẽ trở thành một người có ích cho đời và ông đã không sai, từ lúc
lên 6 thì Kyo đã bắt đầu dắt về nhà những đứa trẻ bị gia đình ruồn bỏ hoặc là mồ côi về nuôi, có nhiều anh chị lớn hơn chị ấy đến 2 3
tuổi cũng được đem hết về, đòi cha nuôi cho riêng một căn nhà lớn ở
một ngoại ô của Tokyo, chính tay chị ấy chăm sóc hết nguyên một căn
nhà khoảng trên 100 đứa trẻ từ sơ sinh cho đến 15 16 tuổi cùng với 5
người nhủ mẩu, cho đến năm 15 tuổi thì trong căn nhà của chị đã có
trên 300 trẻ mồ côi và gần 50 anh chị được chị Kyo nuôi đã thành tài
và quay về phụ giúp chị ấy, và chính 50 anh chị ấy là những anh chị
nổi danh ở Nhật và đã rèng luyện ra 2000 tay chân của chị ấy đấy –
có khoảng 5 tên con trai không biết từ đâu xuất hiện chen vào cuộc
nói chuyện của tụi nó, tuy hơi khó chịu về 5 thằng nhóc này dám nói
chuyện riêng của mình nhưng Nó không thể nào dấu nổi sự sung sướng
khi nhìn thấy 5 chàng trai này. Mặt kệ cho 47 cặp mắt đang nhìn mình
một cách hết sức khâm phục thì Nó chã nhảy cẫn lên. Còn tụi Ken thì
ngạc nhiên tột độ, tại sao mấy thằng nhóc này có thể dễ dàng vào đây như thế trong khi ở ngoài có rất nhìu bảo vệ?? (hehehe, để tg bật mí cho,
tại vì tg vík vậy chứ sao :->)
[Ngũ quỷ, sao mấy đứa về mà không nói chị một tiếng!'> Nó hét lên
rồi chạy lại ôm chầm lấy 5 thằng nhóc trong sự ngỡ ngàng của 47 người kia. (cái này nói = tiếg nhật àk nha)
[Tụi em mới về tới, nghe thằng Rio nói chị bị nhập viện nhém chút
nữa tụi em đã lật