Disneyland 1972 Love the old s
Sự Trả Thù Của Quỷ

Sự Trả Thù Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327111

Bình chọn: 8.00/10/711 lượt.

ưởng tượng vậy???

- Không biết gọi sao??? – Nó cười trêu ngươi Hắn rồi đưa tay lên đánh tay “tách tách…tách..tách tách…tách tách tách” vừa dừng tay thì đã có
hai tên to như hộ pháp bước ra rừ sau một cánh cửa của toà nhà.

- Nhóc con, cô là ai mà lại tới đây?? Định gây rối à??? – 1 trong hai tên hộ pháp lên tiếng hỏi, giọng vô cùng hách dịch. Nó không nói gì,
chỉ móc trong túi ra một thẻ màu đen không biết là cái gì, nhưng khi vừa nhìn thấy cáo thẻ thì hai tên hộ pháp liền quỳ xuống một chân mà kính
cẩn, – xin lỗi tiểu thư, chúng tôi có mắt mà không tròng – hai tên cuối
rạp người rối rít xin lỗi.

- Đứng lên đi, coi chừng chiếc xe này cho ta – nói với hai tên, hất
đầu sang chiếc xe rồi Nó tiếp, – Ông chủ có đây chứ??? – Nó hỏi thêm.

- Ông…ông chủ đang bận việc – run run 1 trong hai tên lại cung kính trả lời.

- Ở đâu?? – lạnh lùng hỏi, vừa nghe thấy ngữ khí của Nó thì hai tên
hộ pháp cứ như đông cứng lại, ngay cả Hắn và bà Ngọc cũng phải rùng
mình.

- Trên….trên lầu….lầu 5 trong phòng hội nghị – hai tên hộ pháp run bần bật trả lời.

- Chăm sóc chiếc xe cho tôi – Nó gật đầu rồi thẳng tiến vào trong,
Hắn và bà Ngọc chỉ còn biết đi theo Nó mà thôi. Quay sang hai tên hộ
pháp thì cứ như trút được tảng đá ngàn cân ra vậy, có ai trong cái toà
nhà này mà không biết đến uy danh của cô chủ nhỏ con nuôi của ông Hoàng
Mạnh Đạt, người duy nhất nắm giữ cái thẻ đen độc nhất vô nhị của ông
trùm chế tạo vũ khí này mặc dù chưa bao giờ gặp mặt cả.

Nó vừa đẩy cửa đặt chân vào toà nhà thì đã bị chặng lại bởi một đội ngũ
những tên hộ pháp mang vest đen có cả trăm tên chặng lại, vì không muốn
phiền phức cho nên Nó chỉ đưa cái thẻ ra cho tên cầm đầu thì bọn họ đã
cuối đầu kính cẩn. Nó không nói gì Nó chỉ bước vào thang máy thì Nó
nhanh nhen bấm số 5 rồi ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, Hắn và bà Ngọc thì
không nói gì chỉ im lặng mà đi theo Nó.

“RẦM!!!!” Tiếng cánh cửa nặng trịch của căn phòng hội nhị bị lực đẩy
từ chân của Nó làm cho bật ra và vang rềnh đến nỗi người nào mà yếu tim
có thể sẽ lên cơn đau tim mà chết bất đắc kì tử, Hắn và bà Ngọc tái mặt
hết nhìn nó lại nhìn sang người đàn ông kia dang ngồi trên ghế, không
phải Hắn sợ ông ta nhưng mà nó có biết là Nó đang ở đâu không mà lại
liều lĩnh như thế chứ???

- Ai mà dám vào đây vào giờ này mà mở cửa cái k….. – người đàn ông
với dáng dấp bệ vệ đang ngồi trên chiếc ghế xoay quay mặt ra cái cửa xổ
nhìn ra ngoài nóng giận hét vang đang quay lại định la cái tên nào vừa
dám hỗn láo với ông như thế, nhưng khi vừa nhìn thấy mặt Nó thì bao
nhiêu bệ vệ oai phong của một chủ tịch, bao nhiêu nóng giận đều bay biến hết, thay vào sự tức giận là nụ cười hiền rạng rỡ trên mặt ông, – Ôi
con gái yêu quý, về Việt Nam khi nào mà tới giờ mới tới thăm baba thế?? – ông niềm nở hỏi nó, giọng như dỗi hờn vậy.

- HOÀNG MẠNH ĐẠT!!! Cha có tin là con đem cha nhúng dấm không hả??
COn đã nói cha biết bao nhiêu lần là đi dạy dỗ lại cái đám người của cha đi, không thì con sẽ đưa người qua rèn luyện lại cho, Cha một hai là để cho tự lo mà giờ người làm của cha đón khách cái kiểu đó á hả??? Cha có tin là con dẹp luôn cái chỗ này của cha không hả???!?! – Nó nghiếng răn cay cú ông không thương tiếc, không kiên dè gì hết làm Hắn với bà Ngọc
càng thêm tái mét mặt, giờ thì biết là Nó là con gái của ông rồi, nhưng
mà đâu cần phải nặng lời như thế, mà theo Hắn biết thì Nó là một đứa lễ
phép với người trên mà sao giờ….pótay.canh.

- Nào nào con gái, bớt giận tí nào, là lỗi của cha, thôi thì cha để
cho người của con muốn làm gì thì làm đó, còn giờ lại đây cha xem cái
nào – ông nham nhở cười nói rồi dang rộng vòng tay ra nói với Nó.

- Nhớ cha quá à – Nó cũng chạy lại xà vào lòng ông mà nhõng nhẻo.

- Sack, nhớ cha mà về VN hơn 1 tháng rồi cũng không tới thăm cha à – ông xoa đầu nó nói.

- Hehe tại bận mà – Nó nhe răng cười.

- Àh mà kia là ai vậy? – ông bây giờ mới bỏ Nó ra mà chỉ về phía Hắn và bà Ngọc.

- Là người của con – nó tỉnh bơ, Hắn tức học máu.

- Ê nhỏ kia ăn nói cho đàng hoàng nha – Hắn lườm Nó.

- Psk – Nó quay về phía Hắn lè lưỡi rồi quay lại baba mình.

- Con nhóc này, ăn nói đàng hoàng tí đi, lớn rồi mà – ông cốc nhẹ lên đầu Nó mắn yêu.

- Nói chứ đó là bà Ngọc, và cái tên bất lịch sự kia là …. – Nó đang
nói gì bỗng dưng đứng chựng, liền quay qua Hắn, – Tên mi là gì?? – Nó
hỏi Hắn.

- Biết ngay mà, Nguyễn Hoàng Trọng Tuấn – Hắn chán nãn luôn với Nó.

- Ờ – Nó gật đầu rồi quay về phía ông Đạt, – Hắn là bạn con, Nguyễn Hoàng Trọng Tuấn – Nó chậm rãi nhắt lại với

baba.

- À thì ra là ông chủ của bar JK đây mà – ông cười cười chào cậu.

- Dạ – Hắn gật đầu.

- Ta không nghĩ con tới đây để thăm ta tốt lành vậy đúng không?? –
ông quay lại hỏi Nó, không để ý đến bà Ngọc, ông biết khi Nó đã không
giới thiệu bà thì có nghĩa là ông có hỏi cũng như không.

- Baba nghĩ con gái của baba bất hiế