
ó, tất cả đều buông bỏ vũ khí
- Được rồi, mau trói bọn chúng lại, bắt cả con đàn bà kia nữa_Tên đó ra lệnh cho những ai còn sống sót
- Mày…chết…chắc rồi_Nó khó nhọc cất tiếng. Tên kia không nghe rõ nó nói gì nên trân trân nhìn nó, tai thì cố gắng hết mức để nghe rõ những lời nó nói. Bỗng nó hét lên làm hắn giật mình
- Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày_Không để tên đó tiếp nhận câu nói. Nó liền hất mạnh cây súng làm cây súng văng ra xa. Đồng thời tay kia thối mạnh vào bụng cái tên đáng chết đó. Tên đó đau đớn, mất đà, lùi dần ra xa. Nó vòng tay ra sau lưng và cố gắng rút con dao trên lưng ra. Dù rất đau nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng. Máu bắt đầu tuông ra xối xả. “Phập” con dao đã an phận trên người tên đó. 5 người kia lập tức phá vòng vây chạy đến bên nó.
- Yui, cậu không sao chứ?_Zan lo lắng nhìn nó. Nó không nói rằng gì, cúi xuống nhặt lại cây súng của mình. Nó hướng súng về chiếc xe còn lại
“ Đoàng đoàng” 2 tiếng súng vang lên làm rợn người. Viên đạn phá vỡ cửa kính và găm vào đầu của 2 tên trong xe
- Giải quyết…giải quyết hết…đám người đó đi. Chị Lin ở lại đó_Mọi người dù lo lắng nhưng cũng làm theo lời nó. Rồi nó lại quay sang Lin_Chị Lin, đưa em đi
Lin vội vàng chạy đi lấy xe. Nó bước từng bước khó nhọc về phía cô mình
- Cô, mama cháu…mama cháu đâu?_Nó khó khăn hỏi cô út. Vết thương của nó rất nghiêm trọng
- Yui, về nhà cô sẽ nói_Người cô đưa ánh mắt đâu khổ nhìn nó
- Vâng._Nó cố đứng lên nhưng không thể nào nhấc chân lên được
- Yui à, cháu không sao chứ? Để cô dìu cháu._Người cô dìu nó lên xe, trước khi đi nó còn để lại cho mọi người một câu
- Không được đi theo
Chiếc xe chở nó từ từ lăn bánh và dần khuất trong màn đêm đen tối. Trên xe nó đã thiếp đi từ bao giờ
Lin chở nó và người cô đến 1 căn biệt thự gần biển và mời một bác sĩ giỏi đến băng bó vết thương cho nó. Suốt một ngày một đêm hôn mê cuối cùng nó đã tỉnh lại. Vừa mới mở mắt nó đã chạy đi tìm người cô yêu quý của mình
- Cô út, mẹ cháu đâu?
Nhìn nó, cô út đau xót cúi gằm mặt xuống đất. Khóe mắt cô đã cay cay. Nước mắt đã trào ra. Cô khẽ cất giọng run run bảo nó
- Mẹ cháu…mẹ cháu mất rồi.
Cái tin chấn động đó ập vào tai nó làm nó sững sờ. Cô út nó vừa bảo mẹ nó chết rồi sao? Nó lắc đầu trong vô thức miệng lẩm bẩm chỉ một câu nói: Không đâu, cô nói dối, mẹ cháu không chết đâu
Lin nhìn nó đau khổ không kìm nổi nước mắt. Nhỏ lấy tay bịt chặt miệng mình để không một tiếng nấc nào có thể thoát ra ngoài. Không gian bỗng trở nên buồn thảm, thê lương vô cùng. Lin và cô thì ôm mặt khóc còn Nó thì thơ thẩn như người không hồn. Cười cũng không được mà khóc cũng không xong. Không hiểu sao nó không thể nào rơi nước mắt được. Vì nó không thương mẹ hay vì nỗi đau này đến quá đột ngột khiến nó không thể nào tiếp nhận được? Một lúc sau, nó hướng mắt sang cô út, đôi mắt xanh biếc của nó chiếu rọi vào người cô nhưng dường như không phải thế. Nhìn mà cứ như không nhìn. Môi nó bắt đầu mấp máy
- Mẹ cháu mất từ bao giờ và tại sao lại chết? Cô út hãy nói cháu biết đi
- Một tháng trước cô và mẹ cháu đã trốn thoát khỏi tay mụ đàn bà đó. Nhưng không may, bọn chúng đã bắt được cô. Còn mẹ cháu thì bị bọn chúng dồn đến vách đá. Vì…vì_Nói đến đây, người cô nghẹn ngào_vì không muốn bọn chúng lấy mình ra uy hiếp anh 2 nên chị 2 đã nhảy xuống vách đá đó tự vẫn rồi. Dưới vách đá là biển với vô số đá ngầm. Nhảy xuống đó chỉ có nước chết mà thôi. Và cô…cô đã tận mắt thấy…một màu đỏ tươi hòa quyện vào vùng nước ở đó_Nó chết sững. Một hồi lâu nó mới có phản ứng
- Cháu muốn đến đó. Vách đá đó ở đâu ạ?_Nó chống tay vào ghế đứng dậy.
- Từ đây chỉ cần chạy thẳng về phía Bắc 2km là tới
- Cháu đi đây ạ. 2 người không cần đi theo đâu
- Nhưng…
- Cháu muốn ở một mình với mẹ_Dứt lời nó bỏ đi. 2 người kia nhìn theo bóng hình mỏng manh, yếu đuối của nó mà thở dài.
Nó chạy xe đến cái vực đó. Ngồi xuống bên mép vực, nó hướng mắt nhìn vào xa xăm. Nước mắt bắt đầu tràn khóe mi nó. Những kỉ niệm vui vẻ bên mẹ lần lượt ùa về.
- Mẹ bỏ con thật rồi sao? Mẹ không còn thương con nữa sao? Con ghét mẹ, con ghét mẹ lắm! huhuhu…mẹ bỏ con đi thật rồi_ Nó cứ như thế mà khóc than mãi. Đến khi chiều tối vẫn không thấy nó trở về, Lin bèn chạy đến vách đá tìm nó. Nó vẫn ngồi đấy. Khuôn mặt vô cảm, trong đáy mắt ánh lên một nỗi buồn vô tận, một nỗi đau đớn tột cùng. Lin đã chạy đến bên an ủi, động viên. Nhỏ đã dùng hết mọi lời nói từ nhẹ nhàng đến quát mắng nhưng vẫn không có tác dụng gì. Nó cứ như không có ở đây vậy. Một câu, một chữ cũng không thể lọt vào tai nó. Lin bất lực ngồi xuống bên cạnh nó. Trong khi đó, tại kí túc xá
- Sao lại giấu em? Mọi người biết rõ em đang tìm Yui mà. Sao lại giấu em tung tích của Yui chứ? Đùa giỡn với tình cảm của em, mọi người vui lắm sao?_Hắn lớn tiếng quát Zeny và Zan
- E