
đc công bố và cũng đã 2 ngày bọn hắn bị bỉ đói. Cái dạ dày của bọn hắn cũng réo lên từng hồi. Bọn tù nhân cảm thấy thương cảm cho bọn hắn nên mỗi người cũng để chừa cho bọn hắn chút ít nhưng cơm tù nhân có là bao khi địch với sức ăn trâu bò của bọn hắn. Tối hôm đó, khi bọn hắn đang mơ mơ màng màng cùng cái bụng trống rỗng thì bỗng có tiếng gọi khe khẽ:
-Nam! Anh Thiên! Hai người dậy mau!
Đó là Hải B. Cô mang cơm đến cho bọn hắn. Bọn hắn ngồi dậy, Hải B đẩy cơm vào trong. Nam thì ăn ngon lành còn Thiên dù đói cũng ko chịu động đũa. Nhỏ thấy vậy thì thở dài ảo não. Chính nhỏ cũng chẳng biết làm gì trong cái tình huống này đây. Nhỏ thò tay vào, lay Thiên khe khẽ:
-Anh Thiên! Em xin lỗi đã ko nói với anh. Nhưng mà em là yêu anh thật lòng.
Thiên ko nói gì. Ko chút lưu tình đẩy tay nhỏ ra, quay mặt sang chỗ khác. Nhỏ biết lúc này có nói cũng vô ích nên vội vàng thu dọn bát đũa và ra ngoài. Khi bóng nhỏ đã khuất, Nam cất lời:
-mày yêu cô ấy lắm đúng ko? Tao biết chuyện này thật khó chấp nhận nhưng đó là sự thật. Mà cô ấy có vẻ cũng thật lòng.
Thiên ko nói gì nên hắn cũng thôi ko nói nữa.
Tại phòng nhỏ:
Sau khi thu dọn xong, nhỏ về phòng và thở dài ảo não. Dòng chảy kí ức trong nhỏ bất chợt ùa về như một đoạn phim chiếu chậm:
-mình là Thiên! Làm quen nhé!
-cậu có sao ko?
-cậu xinh thật đấy!
-mình thích cậu. Làm người yêu mình nhé!
-có lẽ chị cậu sẽ đồng ý thôi. Chị cậu yêu thương cậu vậy mà.
-Hải Băng ơi! Băng ơi!..........
Nhỏ ngồi trên cửa sổ, mắt hường về xa xăm. Ánh trăng len lỏi vào của sổ. Khuôn mặt nhỏ hiện lên dưới ảnh trăng trông thật đẹp nhưng mang một nỗi buồn man mác. Đôi mắt to và sàng trông buồn thẳm. Và từ đôi mắt ấy, 1....2 giọt lệ khẽ rơi.
cứ như thế, mỗi tuần nhỏ lại mang cơm đến cho bọn hắn nhưng lần nào cũng vậy, Thiên hầu như ko chịu động đũa. Đến hôm thứ 8, khi cô vừa dọn bát đũa quay lên thì..............
-Hải Băng! Đứng lại!
Hải Băng giật mình quay đầu lại, đó là cô. cô bây giờ ko còn mặc bộ đồng phục xấu xí của con người nữa mà là chiếc áo giáp đá đen bóng loáng, áo choàng đỏ dài rủ xuống trông thật giống phong thái của một vị đại tướng tài giỏi. Cô xuất hiện, theo sau là Yuki. Cô nàng cũng diện một chiếc áo giáp xanh lục bóng loáng, tóc buộc cao vổng lên.
-Nhị công chúa! Thế này là phạm quy!- Yuki khẽ lên tiếng nhắc nhở
-Nhưng mà chị! Nếu bị bỏ đói một tháng, họ sẽ chết mất!
-Chị ko quan tâm! Bọn con người thì cứ chết đi cho đỡ chật đất! Sống để làm gì? Bọn con người chỉ là một lũ vô dụng bẩn thỉu mà thôi.- cô hét. Đây là lần đầu có người dám trái lời cô. Thế giới của Vam ko như thế giới của con người. Ngoài Quỷ Người ra thì ai ai cũng sống chan hoà với nhau. Họ cùng chung 1 ý tưởng thù ghét Quỷ Người và coi thường con người. Tuy thuộc nhiều giống loài khác nhau nhưng họ bao giờ cũng một mực trung thành với dòng dõi Kiwisato dù có bất cứ chuyện gì đi nữa. Vì vậy, thế giới Vam hầu như ko có bất cứ một cuộc chiến nào. Cãi nhau cũng có nhưng cũng chẳng gây tổn hại nhiều. Bởi lẽ đối với các loài Vam, lời hứa là một thứ linh thiêng phải tuân theo.
-Chị.............em..........-nhỏ biết mình đã sai, ko thể nói gì hơn đc nữa
-Yuki! Giải thuật gây mê cho bọn họ!- Cô ra lệnh
-Dạ- Yuki thổi một luồng khí trăng vào người những tên lính đang ngủ như chết, lập tức họ tỉnh lại. Thứ đầu tiên họ nhìn thấy là 2 vị công chúa đáng kính và tiểu thư cao quý, họ đồng loạt ko tự chủ mà quỳ rạp xuống.
-Tham kiến nhị vị công chúa! Tướng quân tiểu thư!
-Miễn lễ đi!- Cô phẩy tay.
-dạ!- Tất cả đồng loạt đứng lên!
-Yuki! Việc này tạm thời giao cho em quản lý. Ta sẽ gửi yêu cầu lên cha
-Đã rõ!-Yuki
Nói rồi cô đi khỏi ngục cùng nhỏ.
-Tất cả nghe cho rõ! Từ mai hai tên tù nhân mới sẽ đi lao động. Tất cả ko đc gây phiền phức và có trốn cũng chẳng trốn đc đâu. Ngoan ngoãn đi là tốt nhất đó
Nói rồi Yuki cũng quay đầu đi lên.
Sáng hôm sau, khi ông mặt trời vươn mình ra khỏi ngọn núi phía sau khu biệt thự, chiếu rọi những tia nắng đầu ngày vào ô cửa sổ của căn nhà tù ẩm ướt thì bọn hắn.đã bị mấy tên lính canh đánh thức bằng cái cách "vô.cùng dễ chịu"
- này này mấy tên kia!!! Có dậy mau ko? Mặt trời đã lên cao lắm rồi.
bọn hắn mở to đôi mắt, thắc mắc vô cùng. tại sao lại phải dậy sớm như vậy cơ chứ? bình thường bọn hắn ở trong nhà tù muốn ngủ lúc nào mà chả được. không ai quản mà cũng chẳng ai quan tâm.
thấy rõ sự thắc mắc trong đôi mắt hắn, một tên lính canh giải thích:
-Hôm nay bọn mày sẽ phải đi lao động theo yêu cầu của tiểu thư Yu.....
bọn lính chưa nói hết thì từ đâu Yuki đã xuấy hiện đánh gãy lời chúng:
-mấy tên nô lệ kia...mau xuống bếp phụ giúp đi. còn đứng đó hả? lề mề ta bẻ gãy tay.
bọn hắn nghe thấy thế liền vội vã chạy ra ngoài. Tuy bọn hắn giỏi