XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327563

Bình chọn: 7.00/10/756 lượt.

làm sao có thể nghĩ anh là một con quỷ? Bấy giờ cô mới hiểu rõ chỉ có những kẻ ngu ngốc, non nớt, ngây thơ mới dễ bị bề ngoài của một con người đánh lừa. Và rồi dĩ nhiễn sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả tàn khốc nhất, trừng phạt cho sự nhẹ dạ, cả tin của mình.

Thời khắc Trần MV chà đạp, phá hủy sự trong trắng của NT, khi cái đau xé người truyền đến, cô tin chắc rằng sinh mạng mình đã chấm dứt, có lẽ điều đó còn dễ chịu hạy nhẹ nhàng hơn là cô vẫn còn thở mà trái tim không đập. Nhưng đó chỉ là đối với riêng cô, còn gia đình cô làm sao chịu nổi được? Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, mặt trời vẫn mọc lên, mọi người vẫn đi lại trên đường bình thản như bao ngày, NT vẫn tiếp tục sống nhưng sâu trong trái tim cô thì đã mất đi tất cả niềm tin và tình yêu đối với "một nửa còn lại của thế giới".

Sau khi trời sáng, NT tỉnh lại không còn biết gì nữa, lạc vào thế giới vô hồn. Bước loạng choạng ra khỏi cái "địa ngục trần gian" đó, NT đi lang thang trên hành lang, cô không hề cảm nhận được cái đau của thể xác bởi cô đã mất hết cảm giác, thế giới đã sụp đổ, trước mắt cô chỉ duy nhất một màu đen đáng sợ. Cô không thể nhớ nổi mình đã ra khỏi đó bằng cách nào? Ai đưa cô về? Cô chỉ luôn nhớ rõ cảm giác trống rỗng, cô độc trong suốt nửa năm ngớ ngẩn. NT ghê sợ tất cả, không muốn động chạm vào bất cứ cái gì. Quanh quẩn cô vẫn là hơi thở lạnh lẽo, nồng nặc mùi rượu của người đàn ông đáng sợ đó. Sự điên cuồng, cắn mút dã man của hắn ta trên từng tấc da thịt mà cô cọ rửa thế nào cũng không sạch. Ánh mắt sắc bén đầy nhục dục đó vẫn luôn ám ảnh trong từng giấc mơ của cô. Cứ nhắm mắt sự việc lại tái diễn trong đầu, dần dần cô chỉ ước gì mình không bao giờ ngủ. Cô luôn mơ mình bị những bàn tay bẩn thỉu đụng chạm, xé quần áo của cô mà cô cố gắng chống cự, níu kéo thế nào cũng không được.... Cô mơ có rất nhiều kẻ xấu đuổi theo, NT chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, nhưng không thể chạy được càng chạy lại càng thụt lùi trong khi những kẻ đó cứ ngày một tiến đến gần. Hoảng loạn, sợ hãi cô điên cuồng kêu gọi bố mẹ, anh trai,Hân... tất cả mọi người mà cô biết nhưng không một ai xuất hiện cứu cô khỏi những đôi tay ghê tởm đó... Rồi cô ghê tởm chính bản thân, cô thấy thân thể mình thật nhơ nhuốc, bẩn thỉu và hôi thối, nó không còn thuần khiết như trước, cô như ngửi thấy mùi của người đàn ông đó quanh mình, dường như nó đã hòa vào cả hơi thở của cô làm cho ngay cả nó cũng không còn tinh khiết, dễ chịu đối với cô. NT điên cuồng tắm rửa, kì cọ đến tróc ra chảy máu cũng không sạch. Hồi đó, cứ hễ trời mưa là cô lại chạy ra ngoài, không kể sấm chớp, để cho những giọt mưa thấm ướt đẫm người , mong sự tinh khiết của thiên nhiên có thể rửa trôi những dơ bẩn trên người cô. Từ đó NT lại càng yêu thích mưa hơn.

Có ai hiểu hết được nỗi đau trong lòng NT? Đối với con người thói quen rất đáng sợ. Bạn có thể dễ dàng chấp nhận đau khổ lâu ngày rồi bỗng dưng trở thành cuộc sống hạnh phúc. Lúc đó bạn sẽ vui vẻ đón nhận vì bạn đã nếm qua mùi vị của đau khổ, bạn sẽ thấm thía và trân trọng hạnh phúc. Nếu chẳng may có một ngày quay lại đau khổ bạn sẽ không bối rối, hoảng sợ bởi bạn đã có tâm lý chuẩn bị, đã biết được đau khổ là như thế nào. Nó không còn là điều gì xa lạ và khủng khiếp đối với bạn. Nhưng một người đang sống trong hạnh phúc bỗng dưng mọi thứ biến mất, chuyển thành đau khổ thì điều đó là vô cùng khủng khiếp và kinh hoàng, nỗi đau sẽ to hơn gấp bội. Khi bạn chưa sẵn sàng hay chuẩn bị bất cứ thứ gì thì đau khổ đã ập đến, nó giết chết niềm hạnh phúc của bạn chính trong lúc bạn hạnh phúc nhất. Bạn lâm vào khổ đau với sự bỡ ngỡ và cô đơn, nhưng điều tồi tệ nhất chính là tư vị, cảm xúc của hạnh phúc cứ vây quanh, dằn vặt bạn khi bạn trở về với thực tại đầy phũ phàng và nghiệp ngã của những vết thương lòng. Bạn sẽ luôn ám ảnh, không quên những ngày hạnh phúc và đem đối chiếu với nỗi đau hiện tại. Do vậy nỗi đau càng nhân rộng ra hơn. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Bị hành hạ bởi chính những niềm hạnh phúc của mình. Hãy tưởng tượng điều đó đáng sợ đến mức nào?

NT đã trải qua những ngày như vậy đó, vì vậy cô đã quá quen với nó, giờ đây khi cô quyết định xé rách lá bùa phong ấn thì cũng chính là lúc cô tiêu diệt nó, không cho phép nó làm mình sợ hãi nữa. Cô đã thoát khỏi bóng đen đó nhờ có AD chiếu sáng và những người thân yêu bên cạnh dẫn đường chỉ lối. Tạm biệt bóng đen đáng sợ.......



Sau năm ngày nghỉ ngơi thoải mái, NT lại tiếp tục đi làm. Theo lời chị Huệ và TN thì Trần MV cũng biến mất, đến nay vẫn chưa xuất hiện, đúng với ước muốn của cô.

Hít một hơi thật sau, nắm chặt hai tay lại hô nhỏ "cố lên", NT bước vào khách sạn với nụ cười tươi trên môi. Nhưng đập vào mắt cô là những ánh mắt hiếu kì, kính phục, sợ hãi thậm chí là ghen ghét, đố kị. "Không ngờ phản ứng của mọi người lại mãnh liệt như vậy, xem ra mình đã đánh giá hơi thấp tầm ảnh hưởng của hắn ta rồi. Haiz, có lẽ từ nay sẽ khó sống rồi" NT nghĩ thầm rồi tự an ủi mình cố gắng.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, vui vẻ chào hỏi mọi người như thườ