XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327293

Bình chọn: 8.00/10/729 lượt.

ra tay đánh người.

Thấy vậy, QT liền nhếch mép cười, uống cạn rượu trong ly:

- Vậy thì chưa chắc, cậu cũng biết tôi là sát thủ số một, có con mồi nào mà tôi không săn được?

- Cậu hết việc sao mà đến chỗ tôi tán tỉnh? Tôi cảnh cáo cậu đừng giở trò, để cho cô ta sống yên ổn đi. - Anh nhìn thẳng vào mắt bạn, giọng uy nghiêm rõ rệt.

Không ngờ MV lại uy hiếp, nhưng QT cũng chẳng sợ còn cười hỏi:

- Sao vậy? Cậu thích cô ta?

Bỗng chốc MV giật mình nhìn bạn khi nghe câu nói ấy, im lặng, một lúc sau mới đứng dậy quát:

- Cậu nói linh tinh gì vậy? Uống nhầm thuốc à? Tôi mà thèm quan tâm một người tầm thường như cô ta sao?

Nhìn MV vẫn mạnh miệng chối, QT không tin, cười cười:

- Đúng, không quan tâm....Chỉ là suốt ngày ngồi đây nhìn người ta, chỉ là tức giận khi người ta vui vẻ với kẻ khác, chỉ là khó chịu khi người nào đó không thèm nhìn mình. Cậu biết bây giờ bộ dạng của cậu như thế nào không?- QT nhìn VM ẩn ý, MV cũng nhìn lại thắc mắc - Giống ông chồng đang ghen, ngồi đây canh vợ vậy. haha.... - Nói xong, rốt cuộc không nhịn được cười ngặt nghẽo.

Sau vài giây hoảng hốt, MV đá một phát vào chân anh quát:

- Đồ điên! Còn nói vớ vẩn thì đừng bao giờ đến đây nữa.- Không ai nhìn thấy vệt hồng thoáng qua trên gương mặt anh.

- Haiz... Thảo nào Bảo Châu xinh đẹp, bốc lửa, bố mẹ cậu đều ưng mà cô ta lại theo đuổi cậu điên cuồng như vậy cậu cũng không thèm, thì ra thích thanh đạm. Nếu phải so sánh thì Bảo Châu là một bông hồng đỏ rực, luôn chói lọi, là tâm điểm của sự mọi thu hút, còn Như Tuyết lại là một bông sen trắng tinh khiết, hương thơm thoang thoảng, dễ chịu nhưng khắc sâu đến khó quên. Tùy vào sở thích của mỗi người mà có sự lựa chọn riêng, tôi thì tôi thích hoa sen, ăn nhiều đồ mặn rồi cũng muốn thử vị nhạt chút. Nếu cậu không nắm lấy cơ hội thì mất đi đừng có trách tôi, cũng đừng hối hận. - Đột nhiên giọng anh trở nên nghiêm túc và kiên định, nhìn thẳng vào mắt VM không một chút tránh né.

" Cuuuu..út", MV gầm lên, QT không quan tâm, chỉ nhìn anh cười đắc ý rồi thong thả bước ra khỏi phòng. Ngày chủ nhật mưa buồn, từng giọt rơi tí tách trước hiên nhà cùng hơi lạnh của mùa đông càng làm cho không khí thêm ảm đạm, cây cối rụng lá gần hết, rũ rượi vì nước mưa, rất hợp với tâm trạng của người đang buồn. Nguyễn Du đã từng viết " Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu - Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!".

NT ngồi bên hiên ngắm mưa, ánh mắt u sầu nhìn cảnh vật ngủ yên trong sáng sớm mùa đông. Trời vẫn còn mờ mờ do mùa đông, thêm mưa lại càng lâu sáng. Suốt đêm NT trằn trọc không yên, ôm con gái trong lòng mới thấy ấm áp và dễ chịu hơn, rồi cô dậy định sang nhà Hân, thấy cảnh vật như vậy bỗng nổi hứng ngắm mưa. Cô rất thích mưa, cảm thấy nước mưa là tự nhiên nhất, trong sạch, có thể gột rửa mọi vết nhơ. Cô đưa tay ra hứng những giọt tinh khiết của tạo hóa, cất tiếng hát khe khẽ:

" Cái bống a là cái bống bang, là cái bống a là cái bống bang

Kéo xảy ới a kéo sàng cho mẹ bống nấu cơm, cho mẹ nấu cơm

Mẹ bống đi chợ là chợ đàng xa, bống ra là ra gánh giúp

Để chạy cơn mưa rào, để chạy cơn mưa rào

Cái bống a là cái bống là cái bống a là cái bống bang...."

Rồi cười mình ngớ ngẩn, bỗng như trẻ con, đang định đứng lên thì đã thấy Hân mặt hầm hầm mở cổng đi về phía này, biết bạn đang bực mình liền hỏi:

- Sao vậy? Ai trọc giận cậu à?

- Còn ai vào đây nữa? Đứa nào cứ luôn miệng nói tôi là bạn thân nhất của nó, vậy mà chuyện gì của nó tôi cũng phải biết thông qua người khác, hay là người cuối cùng được nó nhớ đến mà nói cho?- Hân ngoài cười trong không cười, còn nhấn mạnh hai chữ " cuối cùng".

Hiểu bạn đang rất giận, NT liền cười cười lấy lòng, lắc tay Hân nũng nịu nói:

- Thôi mà, xin lỗi, bỏ qua nhé. Tại cậu với mình đều bận suốt ngày cho nên chưa kịp nói, chẳng phải hôm nay mình định sang nhà cậu sao? Ai ngờ cậu đã nhanh chân sang trách mắng mình rồi.- Nói xong cô bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Hân.

Hân thấy vậy, mãi sau mới nguôi:

- Thôi đi, đừng có mà dùng mỹ nhân kế, mình không phải les đâu, hàng chuẩn 100% đấy. Lần này bỏ qua cho cậu, nếu còn lần sau thì.... - Vừa nói cô vừa giơ nắm đấm lên, mắt gườm gườm nhìn bạn cảnh cáo.

- Biết chị lợi hại rồi, em làm sao dám nữa, hì hì. - NT cười làm lành, nắm lấy nắm đấm của Hân.

- Thôi vào chuyện chính đã, cậu xoay sở được bao nhiêu rồi? Mà sao bỗng dưng lại có tâm trạng thưởng thức mưa? Tâm hồn thi sĩ quá ha?

- Tất nhiên, mình mà lại " Ví đây đổi phận làm trai được - Thì sự anh hùng há bấy nhiêu"- Vừa đọc NT vừa tạo dáng một đấng nam nhỉ lẫm liệt làm Hân phì cười, xua tay nói:

- Thôi không đùa nữa, nói đi để mình còn biết cách mà giúp chứ.

- Ừm, mới được khoảng 50, còn 100 triệu nữa.- NT ngập ngừng.

Nghe vậy Hân thở dài:

- Còn nhiều nhỉ, ở đây mình cũng chỉ có 50 triệu thôi.