
yên trong lòng anh tiếp tục lắng nghe.
- Anh nhận ra tình cảm của cô ấy với mình từ lâu... nhưng anh không cảm thấy bất cứ điều gì trong tim, nó vẫn nằm yên, không một chút nhúc
nhích cứ như từ trước vẫn thế, em hiểu không? – MV cúi xuống nhìn NT đầy chân tình - Anh đã từng thực sự muốn che chở cô ấy như em gái ruột của
mình.... nhưng khi anh phát hiện con người thật của cô ấy, phát hiện sự
thay đổi của cô ấy anh cũng thấy rất buồn.... Cho dù vậy cũng không thể
có bất cứ ngoại lệ nào khi nó liên quan đến em. – Ánh mắt anh lóe lên sự lạnh lùng.
- Thực ra cô ấy cũng đáng thương, là nạn nhân của tình
yêu.... Mà tôi nghĩ không chỉ mình cô ấy thôi đâu. – NT tức giận nhìn MV lên án.
Thấy vậy, anh phì cười, ra vẻ ai oán biện hộ:
- Em không thể
trách anh, điều đó không công bằng với anh. Bọn họ có quyền yêu thương,
nhớ nhung anh. Còn anh cũng không thể vì khuôn mặt đẹp trai và khí chất
hơn người mà phạm tội chứ?
- Tự cuồng....ngụy biện. – NT hừ lạnh.
Nghe thấy mấy từ đó của cô, MV bật cười ngặt nghẽo. Sau đó đặt tay lên hai vai NT, để hai người đối mặt, anh nghiêm túc nói:
- Vì vậy mọi chuyện đã có anh.... Đừng lo lắng, đừng buồn rầu về những
chuyện đó, cũng đừng sợ hãi hay giấu giếm bất cứ điều gì với anh, được
không?
- .... Được....nhưng tôi phải nói rõ một điều. Tôi không bao giờ đặt tình cảm nào lên trước tình thân và tình bạn. Và.... anh
cũng....có thể như vậy. – NT hơi buồn bã co vai, cụp mắt xuống, không
nhìn vào mắt anh nữa.
Một lực đẩy nhẹ nhàng nâng mặt NT lên đến khi cô đối diện với ánh mắt sáng rực và sâu thẳm của anh, MV trịnh trọng tuyên bố:
- Anh biết.... Mặc dù rất buồn vì điều đó nhưng anh vẫn không thể thu
lại tình cảm của mình được. Anh bị lỗ nặng với em rồi. – Anh nháy mắt
trêu cô.
Câu nói đùa của anh khiến NT phì cười, lúm đồng tiền
trên má hiện rõ. Lúc này, hai người mới nhận ra họ chỉ cách nhau không
đến 5cm.
Nhìn thấy ánh mắt đắm say của MV, NT ngại ngùng liếc mắt nhìn xuống, không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh.
Hàng mi đen dài, cong vút của cô như lông vũ mềm mại, chạm nhẹ vào trái tim MV khiến toàn thân anh ngứa ngáy. Đưa ngón trỏ nhẹ nhàng nâng mặt
cô lên, anh nhìn cô thật sâu, âm thầm mong chờ sự cho phép của cô.
Sau khi thấy NT không đẩy ra, MV từ từ tiến lại gần, mắt vẫn quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cô.
MV chậm chạp tiến lại gần cho đến khi NT không dám nhìn anh nữa, đành
nhắm chặt mắt lại. Đúng lúc đó làn môi nam tính, hơi lạnh của anh chạm
vào đôi môi căng mọng, mềm mại như bông của cô. MV cảm nhận rõ cái run
người nhè nhẹ của NT, ánh mắt ánh lên ý cười. Anh dần tăng lực ép chặt
hơn một chút. Cùng cô trân trọng, từ từ cảm nhận sự tuyệt vời của nụ hôn chính thức đầu tiên của họ.
Trên bầu trời xám xịt bỗng lóe
sáng một ngôi sao rồi vụt tắt. Cảnh vật trở nên lung linh và ấm áp hơn
bao quanh hình ảnh hai người đang tay gần tay, môi gần môi, đồng thời
tâm cũng cùng tâm.
CHƯƠNG 32: TRẢ GIÁ.
Sau ngày hôm đó MV không gặp NT nữa, mọi
chuyện lại trở nên yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng…. Nhưng dường như cái yên lặng này để chuẩn bị và gây cảm hứng cho cái
sôi động tới.
Mọi người hơi thất vọng và thắc mắc nhưng thấy NT vẫn bình tĩnh như thường cho nên không tiện hỏi nhiều.
Ngày vui đã đến, họ cũng chẳng còn thời gian quan tâm những chuyện khác.
Căn phòng ngủ quen thuộc, nhưng được trang trí đẹp đẽ và gọn gàng hơn
rất nhiều, bởi hôm nay nó là phòng của cô dâu. Hân mặc váy cưới trắng
tinh, thân váy phồng to, buông xuống mặt đất, phần cổ và xuôi theo hai
tay là kiểu lưới phổ biến. Đầu được búi gọn gàng và cài vài bông hoa nhỏ màu trắng với dải lụa trắng kéo đến thắt lưng. Trông cô thật nhẹ nhàng, bay bổng như cô thiếu nữ được nặn ra từ mây.
Nữ nhân viên trang điểm đang xoa phấn hồng lên má cô và kẻ mắt màu đen càng làm nổi lên đôi mắt to tròn, trong sáng của cô.
Chị Huệ và Tuyết Nhi ngồi trên giường, nhàn nhã cắn hạt dưa ngắm Hân tán dốc.
- Cô dâu là xinh nhất. Nhìn đi, con mèo mập cũng có thể hóa thành con công được. – Chị huých tay TN cười trêu Hân.
- Đúng vậy, hôm nay không ai giành ánh sáng với cậu ấy được. Có khi chị em mình cần phải chuẩn bị kinh đen trước, kẻo lóa mắt không nhìn được
gì nữa. – TN phụ họa, sau đó hai người liền phá lên cười.
Cả cô nhân viên cũng bị lời nói đùa của họ làm cho phì cười.
Hân nghe vậy, tức giận lườm hai người, bất mãn nói:
- Hai người thật quá đáng, dám nói tôi là mèo mập.
Hai người kia nghe vậy lại càng cười lớn hơn. Hân chỉ còn cách hậm hực nhìn bọn họ.
Cười đã rồi, TN mới xoa xoa bụng giả vờ đánh nhẹ lên tay chị Huệ mắng:
- Sao chị lại nói vậy? Cẩn thận chồng người ta nhổ sạch tóc rồi tống chị vào chùa đó.
- Ôi sợ quá! – Chị Huệ ôm lấy người mình ra vẻ hoảng hốt – Chết rồi làm sao đây? Hôm nay cô dâu là