
to tên cô. Mặc dù không uống được rượu nhưng với không khí vui vẻ như vậy cô cũng bị lây, liền uống một ly.
Sau đó mọi người bắt đầu chúc mừng cô và ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Tuyết Nhi đứng lên, hào hứng nói:
- Lát nữa tăng hai đi karaoke.Hôm nay nhất định phải chơi xả láng luôn.
Chị Huệ đang gắp mực liền phản đối:
- Không được, chị mày còn chồng con ở nhà kìa, định cho chị ngủ ngoài đường à?
Tuyết Nhi thấy thế, phất tay nói :
- Chồng con gì? Để hắn ta trông con một ngày không chết đâu mà sợ. Hắn dám đuổi chị e xẻo.
Nghe vậy, mọi người liền cười điên đảo, chị Huệ cũng cười :
- Đừng mạnh mồm rồi lúc có chồng lại độ lên cả đầu cũng nên. Mà mày xẻo rồi chị lấy cái gì dùng?
Cậu Trung nghe xong liền phun hết rượu trong miệng ra, còn bác Trần ôm bụng cười lăn lộn. Tuyết Nhi thì gật đầu như giã tỏi:
- Đúng, đúng. Có mà đội lên hẳn ban thờ cùng ông bà ông vải ý chứ. Haha.
Bác Trần đành lắc đầu thở dài:
- Haiz, phụ nữ thời nay khiếp thế, đàn ông chúng tôi làm sao sống nổi?
NT cũng đùa vui, nháy mắt với bác:
- Không lẽ bác gái suốt ngày cho bác ngủ gầm giường?
Ba người kia cũng đồng loạt nhìn về phía này với ánh mắt tò mò, bác Trần liền trịnh trọng trả lời:
- Không phải gầm giường....- Nghe vậy mọi người định quay đi nào ngờ bác lại nói tiếp - Mà là ngoài sân. Hôm nay tôi mà say thì lại tiếp tục mành trời chiếu đất.
Im lặng trong giây lát rồi tất cả đồng loạt bò ra thảm cười rũ rượi.
Ăn lẩu xong mọi người quả thực kéo nhau sang quán karaoke bên cạnh. Chị Huệ và TN ca hát, nhảy múa tưng bừng trong ánh đèn nhấp nháy tôi tối rồi kéo NT ra chơi cùng. Ba cô gái vui vẻ cười đùa, nhảy nhót như những đứa trẻ trong sáng, vô tư, thuần khiết nhất. Nụ cười của họ rực rỡ, ấm áp như ánh mặt trời. Hai người đàn ông còn lại ngồi trên sôpha nhìn họ với ánh mắt mê mẩm, niềm vui của họ đã lan tỏa và sưởi ấm cả căn phòng rộng lớn.
Sau gần hai tiếng nhảy múa, mọi người mệt mỏi ra về nhưng trên khuôn mặt của mỗi người đều là nụ cười rạng rỡ, trong ánh mắt là niềm vui chân thật nhất.
Đứng ở cửa NT nói:
- Cảm ơn mọi người! Đây là sinh nhật vui nhất trong đời em.
Tuyết Nhi cười lắc đầu:
- Không phải duy nhất mà bắt đầu từ bây giờ mỗi năm cậu đều sẽ có một ngày như vậy, phải không mọi người?
Nghe TN nói, mọi người liền ra sức gật đầu khiến NT vô cùng cảm động, mắt hoe hoe đỏ.
Đã hơn 11h đêm, mọi người vẫy tay chào nhau rồi mỗi người một ngả. Như Tuyết định hướng đến bến xe buýt thì thấy một người đàn ông đang dựa vào chiếc xe sirius màu xanh sẫm nhìn cô cười. Đó chính là Trần Huy- bạn thân của anh trai cô. Anh có khuôn mặt điển trai, nụ cười ấm áp, làn da hơi trắng làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái lại thân thiện. Vẻ đẹp của anh là vẻ đẹp thư sinh, nho nhã, trí thức mặc dù anh chỉ là một người thợ điện như anh trai cô.
Cô bước về phía anh hỏi:
- Sao anh lại đến đây?
Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi cười dịu dàng nói:
- Minh bảo em đi liên hoan cùng đồng nghiệp, cậu ấy bận nên nhờ anh đến đón em.
NT biết anh trai tạo điều kiện để cô và anh ở cùng nhau liền nghiến răng trong lòng thầm nhủ nhất định phải phục thù. Sau đó, cô đội mũ vào rồi ngồi sau xe anh, cười áy náy:
- Cảm ơn anh. Lại phiền anh nữa rồi, ngại quá!
Thấy vậy Huy liền cười cười xoa đầu cô:
- Khách sáo vậy? Với anh cũng phải thế sao?
NT hiểu ý anh nhưng cô lại cố tình hiểu khác đi,cười xòa nói:
- Đương nhiên anh không giống với những người khác, anh là bạn thân của anh Minh vì vậy cũng là anh trai em, đúng không?
Minh chỉ cười không đáp. Nhìn thấy nỗi buồn và thất vọng trong mắt anh, NT biết đã làm anh bị tổn thương, nhưng thà làm anh đau một lần, nhanh gọn còn hơn là đau lâu dài.
NT cố nghĩ đến những giây phút vừa rồi để quên đi ánh mắt buồn bã của Huy. Đây là lần đầu tiên cô được tổ chức sinh nhật vui vẻ như vậy. Từ khi sinh ra đến giờ NT chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, vì không có điều kiện và cô cũng không quan trọng vấn đề này. Do vậy mà đôi khi cô cũng quên cả ngày sinh của mình. Nhưng hôm nay cô vô cùng cảm động và vui mừng khi có những người bạn chúc mừng sinh nhật cho cô. Ngày hôm nay cô cười từ tận đáy lòng, đã lâu rồi cô không vui vẻ như vậy, dường như được trở lại tuổi mười tám ngây thơ, vô lo vô nghĩ.
Hai rời khỏi mà không nhìn thấy một chiếc ô tô đỗ gần đó, người trong xe đang nhìn họ nói chuyện thân mật, vui vẻ, hai tay nắm chặt lại đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu cũng không có cảm giác. Đôi mắt người đó chứa đầy lửa giận.
Vừa rồi MV ngồi trên xe bỗng thấy cô và đồng nghiệp đang tươi cười bước ra khỏi quán karaoke gần đó. Lúc này NT mặc áo phao màu đen, quàng khăn trắng và tay đeo găng tay màu hồng, trông cô như một cô bé mười tám ngây thơ, yêu đời với n