Duck hunt
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329125

Bình chọn: 10.00/10/912 lượt.

ã không nói
sự thật cho con biết.... Nhưng con có nghĩ mẹ làm thế là vì không muốn
con buồn không? Mẹ muốn con có thể từ từ chấp nhận việc này, cho nên mới để người đó làm quen với con rồi dần dần nói cho con biết. Như vậy con
mới có thể chấp nhận. Con phải biết rằng có nhiều lời nói dối bắt nguồn
từ mục đích tốt cho nên nó được thông cảm và chấp nhận. Mẹ làm mọi
chuyện đều là vì lo lắng đến cảm nhận của con, mẹ muốn con ít bị tổn
thương nhất. Vì vậy..... AD tha thứ cho mẹ con được không?

NH
dịu dàng nhìn vào mắt AD, chân thành đề nghị. AD cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt bé lấp lánh nước, mãi sau mới kiên quyết gật đầu, nhưng
lại cúi đầu xuống, xấu hổ lí nhí nói:

- Nhưng...nhưng con chưa sẵn sàng đối diện với mẹ....Con cần thời gian....Con thấy mình có lôĩ, vì vậy... chưa dám...gặp mẹ.

- Ừ, không sao, bố hiểu mà. - NH bật cười xoa đầu bé.

Hai cha con không nói gì nữa, AD rúc vào trong lòng bố Huy tiếp tục
ngắm nhìn những người kia. Qua một lúc lâu bỗng dưng bé rụt rè nói một
câu. Mặ dù giọng bé rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe rõ được AD muốn hỏi gì,
bé hỏi:

- Thực ra... Bố rất yêu mẹ con.... đúng không ạ?

NH
không vội trả lời, vẫn ôm chặt AD trong lòng, mãi sau đến lúc bé cữ ngỡ
rằng anh không trả lời thì anh lại nói, vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng
nhưng nghe ra được tình cảm sâu đậm và chân thành trong đó:

- Đúng vậy....Bố đã yêu mẹ con từ rất lâu rồi....Lâu đến nỗi bố không còn nhớ là lúc nào và tại sao bố lại yêu mẹ con đến vậy?

- Vậy... tại sao bố không tìm mọi cách giành lấy mẹ con? - Thấy NH trả
lời, AD lại hỏi tiếp, nóng vội biết đáp án đến mức vội vàng ngẩn lên
nhìn anh, ánh mắt bé trong suốt phản chiếu hình ảnh của anh.

Thấy phản ứng như vậy của AD, NH liền bật cười, âu yếm véo má bé đáp:

- Sao con biết bố không cố gắng?

- Vậy tại sao mẹ không yêu bố? - AD thắc mắc, nghiêng đầu sang một bên nghĩ ngợi.

- Bởi vì... tình yêu không thuộc não bộ điều khiển mà là nằm trong trái tim cho nên không thể gượng ép....Bố đã cố gắng hết sức vì vậy bố không còn gì phải hối tiếc. Bố chỉ mong muốn mẹ con từng giây, từng phút đều
hạnh phúc là được. - NH thẳng thắn nói hết tâm sự của mình cho AD nghe,
anh luôn chân thật với bé như vậy, cũng giống như mọi người... Nhưng
trong ánh mắt vẫn có tia buồn bã, mặc dù không còn tia lưu luyến hay níu kéo nữa.

AD ngồi bên yên lặng quan sát nét mặt anh. Mãi sau bé cũng nhìn ra xa xăm, nhẹ nhàng hỏi:

- Vậy bây giờ chắc bố buồn lắm?

- Ừm, cũng không quá tệ... ít ra hiên tại bố rất thanh thản, không còn
hối tiếc điều gì.... Chỉ cần con cố gắng hết sức vì một điều gì đó thì
con sẽ không còn để ý đến kết quả của nó nữa, bởi con đã chấp nhận được
nó, có thể nhẹ nhàng buông tay.

NH nhẹ nhàng trả lời, ngước mắt nhìn xa xăm, từng hơi thở phả ra ngoài không khí như trút gánh nặng,
dường như anh thực sự đã dễ dàng buông tay, cắt đứt sợi dây vướng mắc
trong lòng, bỗng thấy lồng ngực nhẹ nhõm hơn, như đã gỡ bỏ được tảng đá
đè ở đó lâu rồi. Không ngờ bày tỏ nỗi lòng của mình với một đứa bé lại
có thể làm anh vơi đi nhiều điều như vậy, suy nghĩ cũng thông thoáng
hơn. NH bật cười vì bản thân mình.

Khung cảnh buổi chiều mùa
đông thật lãng mạn, lạnh giá, cô liêu nhưng lại mang cho người ta cảm
giác yên bình, thanh thản. AD không còn hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của bố, ngắm nhìn bầu trời trên cao. Dường như ánh nắng đang le lói vòa trong tâm hồn nhỏ bé, xua đi đám mây mù giăng phủ
trong lòng bé những ngày qua, trước mắt lại là khung cảnh thân thương,
thoải mái và ấm áp như cũ. Bé hít sâu một hơi, khí lạnh lùa vào khí quản khiến bé tỉnh táo và rõ ràng hơn. Nở một nụ cười tươi, AD đón chào
tương lai sắp đến.

Hôm nay là ngày đoàn viên, khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng ấm áp của gia đình. Trong mọi ngóc ngách của thành phố đèn điện được bất sáng trưng.
Cảm giác ấm áp, gần gũi lan tỏa khắp chốn. Mỗi người đều có chốn đi về,
quây quần bên gia đình....Có ai ngờ bên cạnh đó lại có những con người
bên ngoài là ánh hào quang, giàu sang, biết bao người nhìn thấy phải
ngưỡng mộ, ghen tị, vậy mà giờ đây họ lại cô độc một mình đón ngày đoàn
viên. Dường như lúc này ánh hào quang quanh họ bị lép vế trước thứ ánh
sáng giản dị của niềm vui đoàn viên gia đình. Lúc này đây họ trở nên
thật nhỏ bé và yếu đuối, niềm vui giản đơn nhất của đời người cũng không có...Nhưng có ai nhìn thấy họ trong bộ dạng này ngoài bản thân họ và
đồng loại của họ?

Trong một quán bar rộng rãi, sang trọng của
thành phố, ánh đèn lập lòe, những con người đang điên cuồng lắc lư theo
điệu nhạc. Họ ăn mặc sang trọng, bất cần, dường như muốn điên loạn, liều lĩnh theo âm nhạc, muốn giải phóng đều gì đó. Đều là người thuộc tầng
lớp quý tộc, vậy mà giờ đây lại thật đáng thương khi đang cố gắng vẫy
vùng, tìm vui để leo lắt vượt qua ngày đoàn viên này, dường như họ sợ
hãi và ghen tị với tất cả mọi người cho nên họ đang cố tìm nguồn giải
trí bù đắp v