
tay.
Ánh Dương nghe chú đẹp trai khen tên bé đẹp, còn khen bé dễ thương nữa nên liền thích thú nói:
- Chú cũng rất đẹp trai, giống bố cháu.
Thấy cô bé ngây thơ nói vậy, anh liền hứng thú hỏi:
- Bố cháu rất đẹp trai sao?
Mặt cô bé bỗng trầm xuống một lát rồi sau đó lại tươi cười nói:
- Cháu không biết, cháu chưa gặp bố bao giờ nhưng cháu tin bố rất tài giỏi và đẹp trai, bởi vì mẹ AD là người phụ nữ xinh đẹp và hiền dịu nhất trên đời, Ánh Dương cũng là em bé ngoan ngoãn và đáng yêu nhất, cho nên bố AD nhất định là người giỏi giang và đẹp trai nhất nhất.
MV thấy cô bé thật thú vị, anh rất thắc mắc người phụ nữ như thế nào mà có thể sinh ra một cô bé dễ thương lại thông minh như vậy? Anh bỗng muốn gặp mẹ bé.
- Vậy mẹ cháu tên gì? Xinh đẹp và tài giỏi như thế nào?
Nhắc đến mẹ, cô bé tự hào nói:
- Mẹ cháu tên là Nguyễn Như Tuyết. Mẹ hiền lành, dịu dàng vì vậy có rất nhiều chú yêu thích mẹ cháu. Còn nữa, trong nhà cháu treo rất nhiều bằng khen khi còn đi học của mẹ. Sau này sẽ treo thêm của cháu nữa.
Nhìn thấy sự tự tin, mạnh mẽ trong mắt bé, MV rất thích. Anh hỏi " Vậy cháu làm gì ở đây?"
- Cháu đợi mẹ tan ca, mẹ cháu làm việc ở đây. Thôi, cháu không nói chuyện với chú nữa. Mẹ cháu sắp làm xong rồi. Cháu phải đi tìm mẹ đây. Tạm biệt chú.
Nói xong cô bé vẫy tay với anh sau đó chạy đi. MV vẫn đứng nhìn theo cô bé một lúc rồi mới lên xe.
Mấy hôm nay con chị Huệ bị ốm, đành phải nghỉ việc, vì vậy Như Tuyết làm cả phần việc của chị. Ngày hôm qua do bất đắc dĩ mới đem con đến đây nhưng cô rất lo lắng bé gặp người xấu hay nhìn thấy những điều không nên, may mà con bé ngoan ngoãn chơi một mình, không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay cô không cho nó đi nữa mà nhờ anh trai đến đón nó còn cô thì đi làm luôn.
Vừa lau kính cô vừa hát " Tôi yêu bao con phố quen, yêu cánh đồng, yêu hạt lúa thơm....Tôi yêu quê hương đất trời, kia núi đồi đây dòng nước trong xanh, tôi yêu phiêu du khắp trời, yêu những người thân của tôi... Tôi yêu người VN này..." Như Tuyết là cô gái đầy sức sống, lại còn trẻ, cô cũng thích ca hát, nhảy nhót, vì vậy khi làm việc cô thường hát lên cho vơi đi sự mệt nhọc. Giọng cô trong trẻo, thánh thót, nghe rất êm tai và truyền cảm.
Đang say sưa ca hát cô bỗng nhìn thấy một người phản chiếu trên cửa kính đang đứng sau nhìn cô cười thích thú. Cô liền quay lại rồi trừng lớn mắt khiếp sợ nhìn người đó.... Chính là anh ta, là ác ma, là bóng đen cô không thể nào quên và cũng chỉ mong suốt đời suốt kiếp không bao giờ gặp lại. Cô bỗng cứng đờ người, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, rồi người cô run lên bần bật, miếng giẻ lau và chai nước liền rơi xuống đất bắn tung tóe lên chân anh ta, nhưng cô không quan tâm, đầu óc cô trống rỗng, trước mắt cô chỉ còn lại cảnh tượng anh ta năm đó điên cuồng chiếm giữ cô. Và rồi cô liền lấy hai tay bịt chặt tai lại, la hét " Aaaaa...a! Người xấu, ác ma, bố mẹ ơi, cứu con! A! " Cô lại la hét giống như lúc đó rồi chạy vụt đi.
Cô chạy đi cho nên không nhìn thấy người đàn ông đó với nụ cười cứng đờ trên mặt và không hiểu chuyện gì xảy ra.
Vừa rồi MV đang ngồi bên trong nghe nhân viên báo cáo công việc kinh doanh của khách sạn, anh nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục lao công màu xanh đang lau cửa kính nhưng người lại nhún nhảy, miệng khe khẽ hát. Hình ảnh đẹp đẽ, yêu đời, đầy sức sống của cô gái khiến anh bị hấp dẫn. Vì vậy không kịp suy nghĩ anh đã bước đến đằng sau cô gái đó mặc cho mặc nhân viên vẫn đang thao thao bất tuyệt. Thấy sếp mình như vậy, nhân viên đó bỗng ngừng lại, kinh ngạc nhìn anh. Cô gái vẫn say sưa vừa hát vừa lau kính không để ý thấy anh đang đứng đằng sau thích thú quan sát. Cô đang hát bài " Tôi yêu" của Phương Uyên, giọng hát của cô trong trẻo, êm dịu như dòng suối mát lạnh giữa mùa hè nóng bức chảy vào tâm trí người nghe. Rồi khi nhìn kĩ khuôn mặt đó, anh giật mình vì nhận ra cô chính là người con gái luôn ám ảnh trong tâm trí anh. Thời gian không hề để lại dấu vết trên con người cô. Trông cô vẫn như một cô bé mười tám đôi mươi, tràn đầy sức sống, ánh mắt vẫn trong sáng, thuần khiết như vậy. Thậm chí cô còn đẹp hơn, vì có thêm hương vị cuốn hút của người phụ nữ đã trải qua tình dục, cho dù cô đang mặc bộ quần áo lao công bụi bặm.
Anh đang say sưa ngắm nhìn thì cô bỗng quay người lại, nhìn anh như nhìn thấy quỷ rồi điên cuồng la hét và chạy đi. MV quá bất ngờ nên chỉ biết đứng nhìn mà không đuổi theo. Anh không hiểu tại sao cô lại trở nên kích động như vậy. Nhưng ít ra anh đã gặp lại cô, không ngờ cô lại là nhân viên quét dọn trong khách sạn của mình. Đúng là đi mòn đế dép không tìm thấy, nào ngờ lại ở ngay bên mình. Liệu đây có phải duyên phận giữa anh và cô? MV cảm thấy thích thú với suy nghĩ này. Anh cười, lần này anh chắc chắn nắm được cô rồi
Thời tiết giao mùa với những cơn gió se se lạnh cuối thu, cây cối bắt đầu thay áo, cảnh vật cũng đượm buồn vì thu đi đông sắp đến.