
br/>
Nó nhìn hắn giận dữ mà trong lòng thích thú lắm. Như đã nói, với nó chiến thắng tức là làm cho đối phương tức giận hơn mình, mà lúc nào nó cũng là người khác phải cứng họng vì những “triết lí” vớ vẩn của mình.
Kì vẫn tiếp tục bám đuôi nó. Chắc là hắn có tình ý rồi đây, nếu ko sao tự dưng lại bám theo một đứa con gái chẳng coi mình ra gì chứ???
“Muốn theo đuôi chị hả cưng?? Chờ 1000 năm nữa đi nhák!!”
Đoạn nó rẽ vào một con hẻm nhỏ, đường đất chưa được trải nhựa. Tháng chín, mưa tuy ko nhiều nhưng cũng đủ làm cho con đường trở nên lầy lội hơn so với mùa khô.
Nó thì quen đi kiểu này rồi, còn Kì là cậu ấm nhà giàu thì làm sao có thể vượt qua con đường “đau khổ” này đây??
Ko, hắn “thà chết chứ quyết ko đầu hàng” trước khó khăn, với cả đây là cuộc chiến với con nhỏ khó ưa – là nó – nên hắn càng sung.
Cúi xuống, hắn tháo giày ra quăng vào cặp rồi lội sình tiến nhanh theo nó.
“Chậc, dai quá!! Đời người chỉ có 60 năm mà sao hắn uổng phí vậy chứ?? Được, nếu đã thích ăn cơm với xì dầu thì chị đây đành chìu thôi!!”
Chậc, nó lại nghĩ ra thêm được trò nữa rồi. Mặc dù trò này ko có gì là mới lạ nhưng nếu để “cắt đuôi” cái tên dai hơn đỉa kia thì xài tạm cũng được.
Đoạn nó cúi người xuống, vốc bùn lên nặn thành những hình khối tròn to, sau đó dừng lại chờ hắn.
Nhìn thấy nó, hắn phấn khởi đi nhanh hơn. Đợi cho hắn đến gần, khoảng cách còn lại chỉ khoảng 10m thì nó bắt đầu ném. Ban đầu, nó chỉ ném một khối, nhưng sau thấy hắn ko có vẻ gì chịu bỏ cuộc nên nó phang tới tấp vào người hắn, từ đầu tới chân.
Nhìn hắn giờ trông rất giống quái vật bùn, nó ko thể nhịn cười nổi.
_Hahahahahahahahahhh…
Hắn nhăn nhó quệt đi những vệt bùn nhớp nháp trên mặt. Khi thấy nó cười ngặt nghẽo như thế, hắn nổi cơn tam bành
_Tao tuyên bố, từ nay mày là kẻ thù ko đội trời chung với tao!!
_Rất tiếc, bầu trời chỉ có một. Nếu ko muốn đội trời chung thì mày phải trồng cây chuối mà đi rồi!! – nó nháy mắt.
_Az, tao thề ko làm bạn với mày!!
_Tao là bạn mày chắc?? Bám theo người ta còn lớn lối!! – nó cười.
Đứng họng, Kì đành bực tức quay lưng trở về, còn nó hân hoan với chiến thắng mới. Gì chứ, 8 năm kinh nghiệm chiến đấu của nó chẳng lẽ lại thua thằng công tử suốt ngày chỉ biết bám víu vào cha mẹ này sao?? Nếu thua thì đó là nỗi nhục lớn nhất đời nó rồi…
Trong bộ dạng cực kì thảm hại, đại thiếu gia Hoàng Vĩnh Kì trở về tổ ấm của mình. Thoạt đầu, mọi người rất kinh ngạc ko nhận ra Kì, nhưng sau đó nghe giọng nói và cách nói chuyện lạnh lùng quen thuộc thì mọi người chắc chắn đây chính là đại thiếu gia nhà họ Hoàng.
Mọi người tíu ta tíu tít lột giày, thay áo cho cậu chủ.
Kì thì mặt hầm hầm như cháo thịt bầm ngồi phịch xuống ghế, ko thèm tắm rửa thay đồ luôn.
Bỗng một cô nhóc, từ trong bếp tiến ra. Cô nhóc tiến lại gần Kì và trêu chọc hắn
_Đại thiếu gia bị gái chơi hay sao mà lầm lì vậy?? – cô bé gí sát vào mặt hắn mà nói, hơi thở mùi bạc hà phả ra làm hắn khẽ chun mũi.
Để mặc con nhỏ muốn làm gì thì làm, Kì bỏ lên phòng tắm rửa thay đồ. Phải thoát khỏi lớp bùn nhớp nháp kinh khủng này trước đã.
“Grr, con nhỏ đáng ghét!! Chờ xem tao sẽ làm gì với mày đây!!”
Tắm rửa xong xuôi, hắn khoác áo rồi chạy nhanh ra ngoài. Bà Hiền – mẹ hắn gọi vọng theo
_Kì, vừa về mà đi đâu nữa con??
_Con đi đây chút ạh!!
_Đi đâu?? – mẹ hắn bực tức quát.
Hắn ko trả lời mà tiếp tục chạy. Tuy ko biết nhà nó nhưng hắn biết nhà Duy, phải hỏi Duy địa chỉ của nó để quấy phá nó mới được. Cho chừa cái tật hay phá đám, trêu chọc người khác.
Mẹ hắn thì đứng tần ngần vì chưa bao giờ bà thấy con trai mình có thái độ như thế cả. Cô nhóc lúc nãy trêu chọc hắn tiến lại gần bà Hiền nói nhỏ
_Ảnh đang kết một chị trong lớp đó mẹ~ Mới giờ ra chơi mà con đã nghe tụi trong trường to nhỏ về chuyện anh bênh vực một chị trước mặt thầy giáo đó!! – con nhỏ thủ thỉ.
_Az, mới nhỏ mà cứ bày đặt yêu đương, học hành thì ko ra gì. Ba mà biết chuyện này là anh con chết mất…
Bà Hiền thở dài, thằng con bất trị của bà chẳng bao giờ biết nghe lời ai, kể cả ba hắn mà hắn cũng chẳng thèm nghe lời thì lời nói của bà phỏng có giá trị gì đối với hắn chứ?? Nhưng ko thể trách ai được, căn nguyên mọi chuyện khiến cho hắn trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như vậy cũng đều tại vợ chồng bà mà ra cả.
Ba năm trước…
Ba năm trước…
Hắn và một cô gái có tên là Chu Nhược Lam thích nhau rồi cặp kè với nhau. Hắn thương cô gái ấy lắm, nhưng ba mẹ hắn lại kì thị gia thế của Lam nghèo hèn nên đã quyết cấm đoán tới cùng. Nhưng hắn và Lam vẫn cương quyết ko nghe theo… ko còn cách nào khác, ông Minh (ba hắn) đành phải dùng tới hạ sách cuối cùng là sử dụng thế lực gia đình ép nhà Lam phải chuyển đi nơi khác, mãi mãi ko được quay trở về nữa. Nếu cả nhà Lam dọn đi thì họ sẽ có một khoản tiền kha khá, đủ để họ sống sung túc cho