
chứ? Nhưng bác sĩ điều trị đã khẳng định chắc nịch như thế, chỉ e là ko còn cách nào cứu vãn nổi. Chỉ mong sao trước khi ra đi mẹ được 1 lần nhìn mặt Thái Linh, như vậy mẹ sẽ được hạnh phúc ở nơi có ba, ko phải vướng bận gì nữa.
...
_Trần Khánh Linh! - Kì bực bội gọi lớn - Cô nên tập trung vào công việc hơn là ngồi mơ mộng đó!
_Ơ... - Khánh Linh giật mình - Xin lỗi tôi sẽ chú ý - cô cúi gằm mặt xuống, đôi má đỏ ửng lên.
_Cô làm tôi thất vọng quá đấy. Nếu chú tâm đi, nếu ko tôi sẽ báo về cơ quan của cô đấy!! - Kì đe dọa ko chút e ngại.
Càng ngày anh càng cảm thấy ko thích Khánh Linh cho lắm, hay nói đúng hơn là anh đã ghét cô ta vô cùng... rất rất ghét! Qua vài ngày làm việc chung, Kì được tiếp xúc nhiều hơn vs Khánh Linh và anh cảm thấy cô gái này khá phiền phức, tính cách y hệt như Nhược Lam. Bất cứ khi anh làm chuyện gì cô ta cũng soi mói anh cho bằng được, đã thế còn can thiệp rất sâu vào công việc của anh. Nếu đúng cô ta là Thái Linh thì sẽ ko hành xử như thế rồi.
Cộc...
Người bên ngoài gõ cửa 1 tiếng thì kì đã quát ầm lên
_Có chuyện gì đó? - anh đang bực mình vì Khánh Linh vừa lục lọi đống hồ sơ và kiểm tra điện thoại của mình mà chưa có sự cho phép. Cứ làm như cô ta là vợ của anh vậy.
_Làm gì mà phải la lối om sòm vậy hả? - người kia đẩy cửa bước vào, mặt tỉnh bơ như cây cơ.
_Ủa Duy? Rảnh quá hay sao tới đây chi? - Kì ngạc nhiên khi Duy lại xuất hiện ở đây giờ này. Đáng lẽ Duy phải đang đứng lớp mới đúng chứ?!?
_Tại có chuyện cần làm rõ nên mới tới. Đang có khách à? - Duy nhún vai - Trần Khánh Linh hả? - Duy ko lấy gì làm lạ cho lắm, có vẻ như anh đã biết trước sự có mặt của Khánh Linh ở đây.
_Ngồi đi!! - Kì mời Duy - Có chuyện gì hả?
_Uhm... Khánh Linh nè, cô ra ngoài chút nhé? - Duy ngập ngừng.
Khánh Linh mở to mắt nhìn Duy, tự dưng lòng cô có cảm giác bất an. Dù ko muốn nhưng cô cũng miễn cưỡng bỏ ra ngoài.
Duy khóa trái cửa và kéo Kì lại bàn làm việc của anh ta. Ấn Kì ngồi xuống, Duy bắt đầu
_Thực ra Thái Linh còn sống!
_Gì? Sao mày biết?
_Quyên nói!!
_Quyên?? Là con nhỏ Thiệu Tố Quyên múp máp theo đuổi mày hồi xưa đó hả??
_Uhm!! - Duy bắt đầu kể những gì mà Quyên đã kể cho Duy lúc trước. Tất nhiên, Duy ko hề biết rằng câu chuyện đó của Duy chỉ có chưa tới 1 nửa phần trăm là sự thật. Và Duy cũng ko hề biết Trần Khánh Linh thật sự hiện giờ đang ở đâu! Chỉ là Duy thấy cần thiết phải nói với Kì điều này, nên anh nói ra.
Toàn thân Kì run rẩy, tức giận và kinh sợ người con gái quan trọng nhất của mình - là Nhược Lam. Kì ko muốn gặp cô, chỉ đơn giản là bởi vì cô quá rắc rối, và tình cảm của anh dành cho cô ko còn được như lúc xưa nữa. Nhưng anh ko ngờ cô lại là một cô gái độc ác đến như vậy... anh thật sự bất ngờ. Người ta nói quả ko sai: Tri nhân tri diện bất tri tâm. Kì đã hiểu sai, rất sai về Nhược Lam rồi..
Sân bay... 5:00pm...
Một cô gái đeo kính mát màu nâu, đội mũ rộng vành màu trắng bước ra ngoài. Nhìn cô, mọi người ai ai cũng đều phải ngoái lại để được nhìn nữa. Cô rất đẹp, thực sự rất đẹp. Cứ 3p 1 lần, cô lại nhìn đồng hồ. Có vẻ như cô ấy đang ngóng chờ ai tới đón thì phải.
Một chiếc taxi Mai Linh phóng nhanh đến và đỗ ở ngay phía trước cô. Thiệu Tố Quyên chui ra từ trong xe. Mặt Quyên hơi sượng, có lẽ là vì cô lo sợ gì đó...
_Sao trễ thế?? - cô gái kia cau mày nói, giọng bức bối - Đứng đây cứ bị tò mò xét nét, khó chịu lắm có biết ko hả??
_Xin lỗi!! Mình thực sự có việc nên...
_Ko sao!! - cô gái hạ giọng - Trần Khánh Linh với con bé Sóc có khỏe ko?
_Uhm... vẫn khỏe!! Mình về nhà thôi! - Quyên đáp nhanh. Rồi cô tránh sang 1 bên nhường lối cho cô gái kia đi trước.
...
SG, cuối cùng mình cũng trở về rồi!! Lần này mình sẽ ko để cho những người đó yên thân mà sống nữa!! Mình nhất định phải báo thù!! - cô gái lóe lên trong đầu một suy nghĩ. Nghe qua thì có vẻ độc ác, nhưng nếu phân tích kĩ thì sẽ nhận ra đó cũng là suy nghĩ bình thường mà thôi.
Buổi sáng đầu tiên tràn ngập ánh nắng đối với cô gái diễn ra thật nhanh chóng, đơn giản là cô đang vùi mình trong chăn và co người lại như con mèo lười. Thật ko thể chịu nổi cảnh này thêm 1 giây phút nào nữa. Vậy là nhà có 2 con mèo lười. Chỉ có Quyên là khổ thôi.
_Lệ Tuyết!! - Quyên gọi lớn - Lâm Lệ Tuyết!! Có mau dậy ăn sáng rồi còn đi xin việc hay ko?????? - giọng cô có vẻ rất tức giận.
_Cô ơi... cô Quyên kêu cô dậy ăn sáng kìa!! - con bé Sóc lay lay người Tuyết. Cô vẫn ko chịu dậy. Thật quá đáng!!
Tuyết gạt tay con bé sang 1 bên, kéo mền lại rồi lại tiếp tục ngáy khò khò. Con gái con nữa gì mà...
Pinh poong...
Mới sáng mà ai lại làm phiền nữa vậy ko biết?? Quyên rất bực mình với chuyện này. Dạo này tên Vương Nam kia ko làm phiền cô nữa, thì lại đến Jin và Hy làm phiền. Thực tình cô ko biết liệu mình có quá dại dột khi cho anh em nhà đó biế