The Soda Pop
Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324691

Bình chọn: 7.5.00/10/469 lượt.

ờ, đây là lần đầu tiên hắn được gặp lại Lam.

Ko gian lại trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Cả ba im lặng ngồi bên nhau, ko ai nói với ai câu nào. Chính xác là nó ko muốn nói gì bây giờ cả, nó có cảm giác mất mát thứ gì đó quan trọng lắm, còn Duy thì thừa hiểu bây giờ nó cần một sự im lặng nên cũng chẳng nói gì mà cứ lặng yên ngồi bên nó.

Riêng Lâm thì vẫn còn đang theo đuổi suy nghĩ về Lam – một cô gái thiên thần đã nhẹ nhàng bước vào rồi biến mất khỏi đời hắn như một cơn gió thoảng.

Lát sau, nó là người mở đầu câu chuyện. Một cách nhẹ nhàng, nó quay sang Duy và hỏi

_Hồi nãy mày có chuyện gì cần nói với tao vậy?

_Oz, tao tính nói với mày là… nếu ko có gì trở ngại thì… tao với mày…

_Sao!! Nói nhanh đi thằng khỉ!! – nó cười.

_Tí nữa trong cuộc thi của khối 12 á, tao với mày 1 cặp được hok?

_Thôi mày cặp với con Cát đi, tao có cặp rồi!! – nó quyết định nhanh.

_Uhmm…

Duy thừa hiểu, thừa biết rằng trong tim của nó ko thể chứa thêm bóng hình của một người con trai nữa. Chỉ hai người đã làm nó đau đầu rồi, giờ nếu mà Duy nói chuyện ấy ra thì có lẽ mãi mãi nó sẽ ko xem cậu là bạn nữa, nó sẽ đoạn tuyệt với cậu luôn. Cậu sợ nó sẽ khó xử, nó sẽ đau khổ thêm một lần nữa.

Có một điều Duy luôn giấu kín trong lòng mình, đó là cậu đã thích nó. Cậu thích nó từ khi nó chuyển vào lớp cậu hồi năm ngoái, cậu thích cái cách lạnh lùng của nó, cái cách bất cần đời của nó, thích cả những câu nói ko có đầu có đuôi của nó. Nhưng cậu đã biết nó thích Lâm, cậu biết vì cái cách nó nhìn Lâm, biết vì cách nó nói chuyện với Lâm tràn đầy tình cảm mặc dầu vẻ ngoài là những câu nói cộc lốc, cả cái cách mà nó chờ đợi. Nó giấu được ai chứ ko ko giấu được Duy đâu. Người ta nói: “ Nếu thích một người thì sẽ biết hết mọi tâm tư tình cảm của người ấy”, câu ấy ứng dụng với Duy rồi. Vì nó, vì hạnh phúc của nó Duy đã im lặng, chỉ biết chôn giấu tình cảm của mình ở trong lòng. Duy ko dám nói ra, vì Duy sợ nó sẽ cự tuyệt Duy, sợ nó sẽ ko thèm nhìn mặt Duy.

Rồi từ khi Lâm ra đi, Duy đã tiếp cận nó, mong có một ngày nó sẽ chấp nhận tình cảm của Duy. Nhưng Duy nhận ra là lòng nó chỉ hướng về một mình Lâm, chỉ có mình Lâm thôi. Nên cậu đã chấp nhận im lặng thêm lần nữa, chấp nhận làm bạn thân để mang đến hạnh phúc cho nó. Nhưng càng ngày Duy càng đau khổ, vì nó chỉ coi cậu là một thằng bạn ko hơn…rồi Kì xuất hiện, rồi tình cảm của nó thay đổi dù chỉ chút chút, rồi cả hai kết bạn với Uyên. Cậu đã nhẫn tâm với Uyên, cậu dùng Uyên để khỏa lấp đi nỗi trống vắng trong mình, dùng Uyên để quên nó, dùng Uyên để có chứng minh cho nó biết rằng “Ko có mày thì tao vẫn ổn!”. Vậy mà tới hôm nay thì sao? Xung quanh nó có hai hoàng tử, Duy thì làm Uyên đau lòng. Tất cả mọi chuyện đúng là ko thể theo ý mình được. Giờ thì thêm một lần nữa Duy phải im lặng, để bảo vệ tình bạn giữa cậu và nó. Duy ko muốn nó bực bội, ko muốn nó khó xử, càng ko muốn nó đau lòng. Nó đau thì lòng Duy còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi vậy, lần thứ 3, Duy vẫn chọn cách im lặng. Im lặng ko phải để đau khổ, im lặng ko phải để giận hờn, im lặng là cách tốt nhất để giải quyết mọi rắc rối. Bởi vậy, Duy im lặng, để ko đánh mất tình bạn đẹp đẽ mà Duy đang có với nó. Chỉ cần nó hạnh phúc là được rồi…một tình yêu cao thượng. Có lẽ rồi sau này Duy sẽ tìm được bến bờ riêng cho mình, tìm được hạnh phúc riêng và khi ấy cậu sẽ biết mình đã quyết định đúng khi chọn cách im lặng.

Cho đến giờ, Duy vẫn ko thể nói được lời nào với nó. Thôi thì đành vậy, số trời đã định. Nó và Duy chỉ có thể là bạn bè, ko thể tiến xa hơn được nữa. Thuận theo ý trời mới là kẻ quân tử. Giờ thì Duy phải chấp nhận là một quân tử đau khổ thôi.

Duy quyết định sẽ ko buồn nữa, phải phấn chấn lên chứ, hạnh phúc của nó cũng là hạnh phúc của Duy mà.

_Thôi tập trung rồi kìa, mình vô đi Linh!! - Duy tươi cười kêu nó.

Nó nghiêng đầu khó hiểu vì thái độ của Duy, vừa mới trầm ngâm đây vậy mà giờ lại tươi tỉnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Con trai đúng là khó hiểu (đối với nó). Duy thấy nó ko phản ứng thì huơ huơ tay trước mặt nó và hỏi

_Mày bị cái gì nữa vậy?? Có đi ko thì bảo!!

_Ờh, đi. Đi thì đi!! Làm gì mà dữ dằn quá chứ!! - nó chu mỏ.

Duy khẽ cười, một nụ cười rất tươi. Thấy nó đáng yêu trở lại như vậy, Duy thấy yên tâm hơn là một Trần Thái Linh suốt ngày âu sầu ảo não chỉ vì tình yêu, tình cảm, tình báo vớ vẩn.

...

Cô chủ nhiệm đã tập trung tất cả các thành viên trong lớp lại để chuẩn bị điểm danh. Giờ nay mặt trời cũng đã lên cao rồi. Có lẽ là đã gần 8h, mới ngồi đó thôi mà đã gần 8h rồi, thời gian đúng là trôi nhanh thiệt!!

Vẫn như cũ, cô điểm danh mà bỏ qua tên nó vì nghĩ thế nào nó cũng đi trễ thôi. Nữ hoàng mà, chỉ thích để cho người ta chờ đợi mình thôi chứ ko thích chờ đợi một ai - trừ một người.

Đúng là nó với Duy tới trễ thật, lúc ấy cô đã điểm danh xong hết rồi. Báo hại Duy bị cô khiển trách vì tội lớp trưởng ko gương mẫu. Duy thì b