
ục từ đâu bây giờ. Dù gì cũng ko có bức thư ấy ở đây, chắc chắn là hắn sẽ cho là nó bịa chuyện để tiếp cận hắn mà thôi…
Nó lại quay ra ngoài cửa sổ, còn Lâm thì quay ra nhìn nó. Từ góc độ này, Lâm trông thấy gương mặt nó rất quen thuộc, bỗng dưng tim hắn đập trật nhịp… nhanh hơn và mạnh hơn so với lúc bình thường. Hắn ôm lấy ngực mình và ngạc nhiên “Sao lại có cảm giác này chứ? Mình có vị hôn thê rồi, sao có thể bị những lời điên khùng của con nhỏ này dụ khị được… ko được mau tỉnh lại đi Lâm ơi!!”.
Nó bất chợt quay sang, nhìn biểu hiện kì lạ của hắn nó khẽ chau mày
_Thần kinh bất ổn định hay là máu ko lên não vậy??
Nghe những lời đó, tim hắn trở lại như lúc bình thường. Đúng rồi, có lí nào trước đây hắn lại quen biết một con nhỏ đanh đá phá phách nghịch ngợm như vậy chứ…
…
Một tiếng ròng rã ngồi trên xe tới mức ê mông, cuối cùng rồi tụi nó cũng tới được bãi cắm trại. Đây là một bãi cỏ xanh và rộng, ở phía xa xa hình như có một khu rừng lớn… uhmmm, ko khí thật trong lành.
Mọi người phóng xuống xe thật nhanh để tận hưởng bầu ko khí dễ chịu thoải mái này, riêng nó thì vẫn ngồi thơ thẩn trên xe. Đơn giản, nó đã ngủ khò từ cái đời nào rồi mà. Lâm cũng ko xuống mà ngồi ngắm nó ngủ. Ko hiểu sao hắn vẫn có cảm giác là người con gái này có gì đó rất quen thuộc đối với hắn… có lẽ nào những lời mà nó nói là chính xác? Cái này phải xem xét thật kĩ mới được… hay thử đi hỏi mọi người xem sao nhỉ?? Đúng rồi, nếu nó và con nhỏ này đã từng là một đôi thì ắt hẳn mọi người phải biết rồi. Đúng, bây giờ chỉ còn cách đó thôi.
Nghĩ là làm, hắn lập tức phóng xuống khỏi xe và đi tìm một người – Duy. Theo như hắn quan sát thì Duy và nó có vẻ rất thân với nhau, nếu muốn biết chuyện quá khứ của nó thì hỏi Duy là chính xác nhất. Bạn thân thì tất nhiên sẽ biết được những chuyện đã từng xảy ra mà…
Loanh quanh một hồi, cuối cùng hắn cũng tìm được cậu bạn thân của nó. Duy đang loay hoay dựng trại cùng với Uyên, miệng vẫn còn lẩm bẩm cái gì đó.
_Duy!! Tới biểu coi!!! – hắn gọi.
Duy khẽ cau mày. Người được phép xấc láo với Duy kiểu đó chỉ có mình nó thôi. Ai cho hắn cái đặc quyền được “biểu” Duy chứ?? Mặc xác hắn, Duy giả lơ.
_Lớp trưởng, tới nói cái này nè!! – hắn đành hạ giọng khi thấy Duy làm lơ.
_Nói cái gì thì tới đây đi. Mệt quá!! – Duy bực bội.
_Oz!! – Lâm nhún vai chạy tới – Tao muốn hỏi là hồi trước tao với nhỏ Linh bộ có cặp với nhau hả??
_Ko có cặp kè gì hết! Tụi bay thích nhau chưa kịp tỏ tình thì mày đã đi mất tiêu rồi còn đâu. Nhưng mà mày có để lại cho nó một bức thư tỏ tình!! – Duy rà lại trí nhớ.
_Vậy… sao tao ko nhớ gì hết??
_Ai mà biết!! Mày tự tìm hiểu đi, tao bận rồi…
Và thế là Duy lại tiếp tục chú tâm vào công việc của mình, chẳng thèm để ý gì tới Lâm nữa. Mà hắn cũng chẳng cần sự giúp đỡ của Duy nữa, hắn đã có được câu trả lời mà hắn đang mong đợi, đã biết được tình cảm thật sự trước đây giữa hắn và nó.
_Chết… đã gần 7h tối rồi!! Mình ngủ hơi lố quá…
Nó nhanh chóng mang giày rồi phóng thẳng xuống xe. Đồ đạc của nó thì đã có Jin mang hộ rồi. Từ đằng xa, nó đã trông thấy có lửa trại của trường, có cả tiếng hò hét rất lớn nữa. Mấy cái người này quá đáng thiệt, ko ai thèm đánh thức nó dậy tham gia cuộc vui luôn. Bực cả mình.
Khi nó dừng lại, tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn nó. Cũng chẳng có gì là lạ nếu giờ này nó mới xuất hiện, mọi người lại nhanh chóng lãng quên nó và trở về cuộc vui của mình. Chỉ có Jin – người duy nhất tiến về gần nó và hỏi thăm
_Em đi đâu mà giờ mới tới vậy? Tưởng em bị bắt cóc rồi chớ!!
_Hì, em ngủ quên trên xe mà!! Thôi mình nhập tiệc đi anh! Lớp em đâu?? – nó ngó quanh, buổi cắm trại được xếp theo lớp mà.
_Đằng kia, mình tới đó ngồi đi!! – Jin tươi cười nắm tay nó.
Nó khẽ nhún vai rồi đi theo Jin. Cô chủ nhiệm cũng đã có mặt rồi, vậy là giờ chỉ còn thiếu có mình nó mà thôi.
Nó chọn một chỗ khá là ấm áp, ngay cảnh đống lửa trại. Lớp nó đã tập hợp đầy đủ 42 nhân mạng (trong đó có cả cô chủ nhiệm với Jin). Cũng may là Jin đã quyết định tham gia với lớp nó nên nó cũng đỡ buồn. Gì chứ, nó đang làm mặt lạnh với Duy mà… cứ tưởng nó là đứa mau quên thì muốn làm cho nó giận cũng ko sao ư? Lần này nó giận thật cho biết tay… để xem có dám chọc giận nó nữa ko??
Cô chủ nhiệm vỗ tay bôm bốp và luôn miệng bảo cả lớp im lặng, mặc dù vậy cái lũ vịt con ở dước chẳng đứa nào vâng lời như khi ở trên lớp nữa. Thấy cô vào thế bí, nó đành lên tiếng giải vây cho cô
_Tụi bay im lặng cho cô nói coi, tao thịt hết bi giờ!!
Có vẻ tiếng thét lớn của nó có tác dụng. Cả đám lập tức ngừng ngay cuộc 888 của mình và ngước mặt lên nhìn nó. Và cả đám phải run sợ trước vẻ mặt “gian manh” của nó – bằng chứng là: tất cả đều im thin thít, ko gian yên ắng như tờ. Nhục mặt chưa, làm cô giáo mà lại để cho học trò mình giải vậy… cô chủ nhiệm đỏ mặt. Có lẽ là do xấu hổ, cũng có thể