
t, khi tra chìa vào khóa, nắp hộp mở ra 1 cách nhẹ nhàng, và ở phía trong trồi lên 1 chiếc xích đu giữa đồng cỏ, có 2 đứa nhóc ngồi đu đưa trên đấy. Hộp phát ra là “ A little love” – bài hát mà nó thường nghe trước khi đi ngủ.
Nó muốn mua, nhưng tiền để dành lại ko đủ… mà xin thì mẹ lại ko cho nên đành ngậm ngùi đứng nhìn thôi.
Reeng…
Ối, ở đâu ra tiếng chuông báo cháy vậy nhỉ?? Nó ngẩng lên nhìn quanh…
Ồ ko, mọi người vẫn hoạt đồng bình thường mà, chắc hệ thống bảo vệ của nhà sách này hỏng rồi.
Nhưng hình như nó sực nhớ ra cái gì thì phải. Nó lại đưa mắt nhìn quanh, vô tình nó phát hiện ra chiếc đồng hồ. Đã đúng 8h rồi…
_ÔI KO!!!!!!!!!!!!!!!!!! – nó thét lên và chạy ra quầy lấy cặp.
Ngay sau đó, nó phi thật nhanh đến trường. Ôi thôi tiêu rồi, mọi ngày nó chỉ đến trường trễ có 1 chút (khoảng 5, 6p gì đó) thôi, vậy mà hôm nay đúng 8h nó mới bước chân ra khỏi nhà sách. Dù có vắt chân lên cổ mà chạy thì cũng mất đến 10p chứ chẳng chơi.
Ôi tiêu cái thân tàn của nó rồi… ông giám thị sẽ ko bỏ qua cho nó thêm lần nữa đâu…
Gần tới cổng trường, nó đã thấy cái bóng dáng oai vệ của ông thầy giám thị và bác bảo vệ. Kiểu này là ko thể lẻn vô trường được rồi, đành phải dùng hạ sách cuối cùng thôi!
Nó ko chạy tiếp tới cổng mà quẹo sang bên phải. Bờ tường ở bên ấy khá thấp, nó có thể phóng qua một cách dễ dàng.
Đầu tiên, nó thảy cặp vào bên trong sau đó lùi lại lấy đà rồi phóng tới.
Tất nhiên, với kinh nghiệm 8 năm của nó thì việc vượt rào dễ như bỡn… nó đứng dậy phủi đất cát, cầm cặp lên rồi te te chạy lên lớp. Nhìn nó ko ai nghĩ nó là học sinh cá biệt đâu!!
Nó vừa đi vừa hát trong hành lang, chất giọng trong trẻo và cao vút của nó vang xa.
Lấp ló đằng sau cửa lớp một lúc, cuối cùng nó cũng đã tìm ra lí do vào trễ của mình.
Nó đưa tay lên vò vò mái tóc thẳng mượt, chỉnh sửa quần áo cho thật xộc xệch rồi hiên ngang bước vô lớp.
_Em lại đi trễ rồi đấy Linh!! – cô chủ nhiệm nhắc nhở.
_Thưa cô, mẹ em đi vắng còn đồng hồ báo thức thì bị hỏng nên…
Nói tới đây, nó lè lưỡi rồi cười tủm tỉm… chắc cô sẽ bỏ qua cho nó thôi.
_Haizz, hết cách với em. Thôi về chỗ đi!!
Nó thủng thỉnh bước về chỗ, chỉnh sửa lại quần áo và mái tóc rồi từ từ ngồi xuống.
Quay ngoắt xuống phía thằng bạn thân, nó cười toe
_Hi, mày!!
_Tài nói dóc của mày càng ngày càng lên lever rồi nha!! – Duy cười.
_Mới sáng sớm mà đã làm người ta lóa mắt rồi!! – nó nhăn – Làm ơn dẹp cái nụ cười ấy zùm. Tao chớ hok phải mấy nhỏ trai khác đâu nhá!!
_Hờ… mày ko thể dịu dàng hơn được sao?? Coi chừng ế chồng nha!!
_Ko lo, tao đẹp vầy mà ế chồng nỗi gì!!
Duy bĩu môi quay đi. Con nhỏ này càng ngày càng tự tin thái quá.
Duy là bạn cũ của nó ở lớp 11A2. Sự thay đổi của nó, chỉ Duy và cô chủ nhiệm là biết lí do. Từ sau khi Lâm đi, nó trở về là 1 con nhóc ương bướng, nghịch ngợm…
Từ ấy, cả lớp ko phải là khinh khi nó nữa mà chuyển sang thân thiện và kính nể nó. Duy là người bạn nhất nó tiếp nhận trong tổng số 39 đứa còn lại… dần dần, nó và Duy trở thành đôi bạn thân. Năm lớp 12 này, Duy được cả lớp tín nhiệm bầu làm lớp trưởng, còn nó làm lớp phó học tập. Nhưng nó đã từ chối chức vị ấy… Tất nhiên, một đứa lười như nó mà làm lớp phó học tập thì thể diện và thành tích của lớp chắc chắn sẽ bị nó phá tan rồi…
Reng…
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Mệt thật, nó còn chưa kịp đi ăn chút gì nữa chứ…
Ở trường nó, một tiết học kéo dài trong một tiếng đồng hồ, hơn nữa lại ko có giờ nghỉ giữa các tiết, nó phải học từ lúc 8h30 tới 12h30 mới được nghỉ, sau đó tới 13h 30 thì lại phải vào lớp và học liên tiếp tới 16h 30 mới tan trường. Haizz, giờ nghỉ trưa chỉ vỏn vẹn có một tiếng thôi, làm sao đủ thời gian ăn chứ?? (Az)
Nó mỉm cười chua chát, tự dưng lại nghĩ về Lâm làm nó thấy đau lòng. Nhưng nó có một niềm tin, rằng Lâm nhất định sẽ quay về… Chính nhờ niềm tin ấy mà thời gian qua nó đã giữ được tâm hồn trong sạch của mình, mặc dù có rất nhiều cám dỗ xảy đến với nó.
Ví dụ như có gần hai mươi thằng con trai tỏ tình đều bị nó từ chối một cách “phũ phàng”, đám đàn em dụ dỗ nó quay trở lại làm đại tỉ nhưng nó đã đá phăng tụi ấy đi… và còn rất nhiều, rất nhiều cám dỗ khác nhưng đều bị nó xử đẹp hết…
Mải suy nghĩ, nó ko biết rằng bản thân đã lọt vào tầm ngắm của “vị nhà giáo đáng kính” – thầy sinh.
Nhìn nó ngồi chống cằm, mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ, ông thầy ra hiệu cho đám học sinh im lặng rồi nhẹ nhàng tiến về phía nó.
Nó vẫn ko phát hiện ra, ông thầy nheo mắt nhìn theo hướng nhìn của nó. Chẳng có gì ngoài cái tổ dơi trên cây phượng…
Ông thầy khẽ chun mũi rồi gõ cốp vào đầu nó…
_Ái đau!! – nó ôm đầu nhăn nhó.
_Giờ của tôi dạy chán lắm hay sao mà cô nhìn ra ngoài hả??
Nó vụt đứng dậy… sau một hồi lúng túng, nó thản nhiên đáp
_Thưa th