
en thuộc vang lên.
Nó ngạc nhiên quay sang rồi hỏi
_Cát? Mày làm gì ở đây??
_Tao đi nghỉ tết!! Một mình thôi, tao muốn được yên tĩnh!!
_Tại sao? Tao cứ tưởng giờ này mày phải bám theo thằng Duy chứ??
_Chính vì Duy nên tao mới đi nè!! Mày đi hai ngày, ở nhà xảy ra chuyện!
_Thằng Duy… nó có chuyện gì sao?? – nó tỏ ra lo lắng.
_Ko phải, mà Duy đã cặp bồ với nhỏ Uyên rồi! Tao buồn quá nên đi trốn nắng!!
_HẢ????????? NÓ VỚI CON UYÊN???????
_Ukm – Cát bịt tai lại khi nó hét – Mà mày có cần hét to vậy hok?
_Hờ… tại ngạc nhiên quá đó mà!!
Nó cười trừ. Khẽ chau đôi mày lại ,nó lại suy nghĩ. Ko lẽ nó mới đi vắng có hai ngày thôi mà lại có chuyện đó? Hok lẽ hai đứa máu ko lên não đó dám cho nó ra rìa??
“Hai đứa thiếu não này, tao mà về là tụi bay biết tay. Tao đem tao bỏ xó để hú hí với nhau hả??”.
Nó xoa xoa cái cằm. Miệng nở một nụ cười gian manh.
…
Ngày hôm sau tại sân bay…
_Mẹ phải đi rồi con!! – mẹ nó rơm rớm nước mắt khi nó đi tiễn.
_Thôi mẹ đi đi!! Sắp trễ rồi kìa. Con sẽ thường xuyên mail cho mẹ mà!!
Mẹ nó gạt nước mắt quay lưng bỏ đi, đầu còn ngoái lại nhìn nó. Hình như bà khóc rất nhiều, nhưng khoảng cách quá xa để nó có thể nhìn thấy rõ. Nó ko khóc, nhưng lòng nó đau. Cuối cùng rồi mẹ cũng đã đi… mẹ rời xa nó thật rồi…
“Vĩnh biệt con… con gái yêu quý của mẹ. Dù ai có nói gì thì mẹ vẫn mãi là mẹ của con… nhưng giờ thì ko thể nữa rồi!!” – bà vẫn tiếp tục rơi nước mắt khi máy bay cất cánh.
Xa rồi, gió đã đưa mẹ đi xa nó… dù nó lớn thế nào nhưng nó vẫn chỉ mãi là một đứa trẻ đối với mẹ, nó cần tình thương của mẹ xiết nhường nào… nhưng giờ thì mẹ đã đi, mẹ đã bỏ nó lại và đi tới chân trời hạnh phúc mới… nó nào có biết rằng lòng mẹ còn đau hơn nó gấp bội lần khi phải rời xa đứa con gái mà mình đã cất công nuôi nấng từ nhỏ…
Sau khi tiễn mẹ ra sân bay xong, ngày hôm đó nó cũng mau chóng bắt xe trở về SG. Nó chẳng muốn ở lại đây thêm một chút nào… nơi mà mẹ đã rời xa nó… nơi mà gió mang mẹ đi, nó ghét mọi thứ ở đây.
…
Nó lại trở về với căn nhà ấy, trở về với ba và dì, trở về với bảy chiếc đồng hồ thân quen và chiếc hộp nhạc mà ngày nào nó cũng ngắm nghía. Nó quyết định sẽ trả lại tiền cho Duy dù ko biết Duy có nhận ko, và kết quả là Duy đã mắng cho nó một trận te tua. Là bạn bè, Duy chẳng tính toán gì với nó, tự dưng nó lại cư xử vậy làm Duy rất bực mình.
Sau khi nghe Duy mắng xong, nó chợt nhớ tới chuyện nhỏ Cát nói khi còn ở Đà Lạt “Duy cặp bồ với con Uyên rồi!!”… tức tốc, nó túm đầu Duy và hỏi
_Mày cặp bồ với con Uyên rồi phỏng thằng khốn??
_A… sao mày biết? Tao chưa nói mà!! – Duy cười, gỡ tay nó ra.
Nó nhếch mép. Thì ra những lời con nhỏ Cát nói đúng là sự thật. Nó bực bội thả áo Duy ra rồi quay lưng bỏ đi. Nó giận Duy vì dám thừa cơ hội nó đi vắng rồi tán tỉnh con nhỏ Uyên, nó giận luôn nhỏ Uyên vì đã thừa cơ hội nó đi vắng mà nhận lời thằng Duy. Ít ra hai đứa bạn (đã công nhận nhỏ Uyên là bạn) mà nó hằng tin tưởng phải đợi sự đồng ý của nó mới được cặp kè chấm muối mè với nhau chứ… bực cái mình.
Nó vẫn đi học trễ vì cái tội la cà trong nhà sách. Giờ thì nó chẳng còn chờ “Chạng vạng” nữa, nhưng vào nhà sách mỗi sáng là thói quen đã ăn sâu vào máu thịt, nó chẳng thể nào sửa được. Đành vậy, ít ra thì ông giám thị bây giờ cũng chẳng bắt nó chạy 10 vòng quanh trường nữa. Thoát được cái vụ đó là nó mừng rồi, nếu ko chắc suốt năm phải đi cổng sau hoặc vượt rào để mà vô trường mất thôi. Nhiều lúc nó thầm rủa cho ông giám thị bị đuổi việc cho rồi…
Nó lại tiếp tục viện lí do cho việc đi trễ của mình. Nhưng hôm nay tâm trạng cô có vẻ vui nên ko hỏi lí do gì khiến nó đi trễ. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi bảo nó bước vô lớp.
Hơi ngạc nhiên, nó tiến chậm về vị trí của mình rồi đưa ánh nhìn nghi vấn sang Duy. Duy cũng lắc đầu rồi nhún vai, hình như hôm nay cả lớp chẳng ai biết có chuyện gì mà khiến cô vui vẻ như thế.
Cô gõ thước cành cạch khi ko khí lớp trở nên ồn ào
_Các em… trật tự đi nào!! – cô mỉm cười dịu dàng.
_Thưa cô!! – nó giơ tay – Hôm nay cô có chuyện gì mà vui vậy ạ?
_Ko có gì đâu. Chúng ta bàn về lễ kỉ niệm thành lập trường tiếp đi các em!! Giờ trước tiên chúng ta sẽ bầu ra hai bạn đi thi học sinh thanh lịch.
Cả lớp nhốn nháo, xốn xang giơ tay phát biểu. Hầu hết là bầu nó đại diện cho lớp, còn một bạn nam nữa thì sẽ bỏ phiếu bầu.
Có ba bạn được đại diện để chờ kết quả phiếu, đó là Duy, Kì và Chí Anh (một thành viên trong lớp, cũng khá là vui vẻ). Bỏ ra 4 đại diện – bao gồm cả nó – thì còn lại 36 phiếu và cả lớp bắt đầu bình chọn.
Thật ko may là anh chàng Chí Anh kia chẳng được bầu chọn, hầu hết là nghiêng về phía Duy, nhưng Kì cũng ko kém. Và đây là kết quả bầu:
Lâm Chí Anh – 0 phiếu.
Lâm Bá Duy – 18 phiếu.
Hoàng Vĩnh Kì – 18 phiếu.
Kết quả thật mĩ mãn.