pacman, rainbows, and roller s
Số Phận Của Nhóc

Số Phận Của Nhóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323545

Bình chọn: 7.00/10/354 lượt.

>_Làm quen...nhé!- Hoàng nén cảm xúc lại, có lẽ anh nên bắt đầu lại với nó để nó không phải đau không phải chịu những hành hạ bởi những lần nhớ lại. Lúc nãy anh đã suy nghĩ thông suốt để cho nó được hạnh phúc, anh chấp nhận từ bỏ tình cảm hiện tai và anh tin anh sẽ làm cho nó yêu lại anh.

_Ố kì - Nở một nụ cười thật tươi, quả thật nó rất thích có bạn mới. Đặc biệt là người đẹp trai như thế này! (ham trai)

Anh thấy nó cười như vậy, cũng bật cười theo quả thật lúc này anh nên cười hay nên khóc đây.

_Vậy...anh giới thiệu nhé...anh là Hoàng, 25 tuổi

Anh cười rất đẹp và nụ cười ấy làm nó xao xuyến, tim nó đập thình thịch người con trai này thật dịu dàng quá. Có lẽ rất nhiều cô gái chết dưới tay anh rồi quá.

_Ngọc nè...Jenny nè...gấu nè..- Nói đến tên Gấu chợt nó im bặt, cái tên này hình như là nó đã lãng quên hay sao ý. Nhưng sau đó cũng bị nó gạt qua một bên. Nhìn sắc mặt của nó thay đổi, anh cũng rất lo lắng nhưng chả biết làm sao

_Hì. Anh biết rõ em rồi! Khỏi giới thiệu - Hoàng nói làm nó quê quê, nhưng lại thắc mắc nên bật lại ngay

_Hớ...sao anh biết em, em có gặp anh lần nào chưa? - Nó nhíu mắt lại nhìn anh, ra vẻ suy tư. Nhìn vẽ mặt nó mà anh không khỏi bật cười, nó còn có thể ngố như lúc này nữa cơ à.

Tự nhiên anh bật cười làm nó không hiểu gì, đần mặt ra mà nhìn anh cười như mắc dại

_Nhìn như mắc dại - Nó phán một câu sau khi anh cười đã đời. Nghe nó nói vậy anh thấy mình hơi quê

Thấm thoát cũng đã 2 tuần nó nằm viện dưới sự chăm sóc tận tình của anh, nó đã hồi phục hoàn toàn mỗi tội cử động vẫn còn hơi nhức. 2 tuần qua, không ngày nào là anh không ở bên nó, chăm sóc nó nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến vấn đề quá khứ. Thời gian nó tỉnh lại, nó coi anh như một người bạn thân của mình, có khi còn hơn cả người thân nhưng tất cả đều không có rung động gì

Và cuối cùng ngày hôm nay, là ngày vui sướng nhất của nó vì được xuất viện sau những chuỗi ngày tẻ nhạt trong bệnh viện. Ngày hôm nay rất đẹp, nắng nhẹ trời trong xanh cùng với những áng mây trôi bồng bềnh. Cho dù nó không thích nắng cho lắm, trái với anh thích những thứ sôi động thì nó yêu những thứ gì thuộc về cảnh sắc buồn. Nó thích khung cảnh mùa đông lạnh giá, nó thích những màu sắc buồn, tất cả tất cả những gì người ta cho là hiện thân của sự cô đơn lạnh lẽo thì nó yêu tất cả những thứ đó. Bởi nó nhớ trong tiềm thức là trước khi có một kết thúc có hậu thì cũng phải bước qua những chông gai, buồn bã và cả sự tổn thương. Vì vậy nó cho rằng kết thúc một mùa đông là tiếp nối của một mùa xuân tràn đầy nhựa sống, kết thúc một chuỗi ngày đau khổ sẽ là những ngày hạnh phúc.

Hít hà không khí sau khi bước ra khỏi bệnh viện, mặt nó vui vẻ, nhìn nó như vậy anh cũng mỉm cười. 2 người 2 tính cách một là hiện thân của thiên thần mang lại sự ấm áp, còn lại là mang lại sự cô đơn lạnh lẽo. Có lẽ tách rời 2 người này ra người ta sẽ cảm tưởng thiếu đi cái gì đó và đúng như vậy anh và nó là một cặp trời sinh không thể thay đổi.

Suốt quãng đường về nhà, nó và anh chỉ im lặng không nói với nhau câu nào. Khác với vẻ hoạt bát thường ngày, hôm nay trên khuôn mặt nó lại hiện ra nét buồn chứng tỏ là nó chỉ nhìn chăm chăm ra cửa sổ xe từ nãy đến giờ.

_Tí nữa anh...ghé qua cửa hàng hoa số 8 nhé !- Sau một hồi im lặng, nó cũng cất tiếng để có thể ngăn lại dòng cảm xúc đang tràn ngập trong người nó.

_Ừ - Anh đáp lại, anh không muốn làm phiền nó ngay tại lúc này. Vì anh biết ngày hôm nay chính là tròn 5 năm ngày mất của người thân nó.

Dừng trước cửa hàng hoa, chờ nó vào mua hoa anh nhìn theo bóng dáng cô độc của nó bước vào cửa hàng hoa mà sao thấy thương quá. Anh hiểu 4 năm qua từ ngày đó, nó đã không được gặp lại người thân...và 1 năm sau khi về nước nó và anh đã cùng trải qua rất nhiều thứ tuy nhiên tâm huyết của nó vẫn chưa thành công. Bước ra cùng với 2 bó hoa oải hương tím trên tay mùi hoa rất dễ chịu nhưng nó chỉ mang lại cho người ta một cảm giác duy nhất là buồn...bởi cái màu tím tượng trưng cho sự đổ vỡ và cái mùi hương dịu nhẹ đó. Tuy nhiên đó chính là loài hoa duy nhất mà nó yêu thích và chỉ có cửa hàng hoa số 8 mới có..., nó cười với anh

_Bây giờ...anh rảnh chứ? - Nó ngập ngừng hỏi anh

Anh nhìn đồng hồ rồi lại cau mày...

_Ừ...anh rảnh - Anh đáp lại nó, chỉ chờ có vậy nó bước lên xe

_Phiền anh...đưa em lên đồi Ngọc Tước - Nó nói nhẹ nhàng với anh, trên mắt nó dần dần hiện ra những giọt nước mắt nhưng nhanh chóng bị nó nuốt vào trong

Không nói gì mà chỉ làm theo lời nó và phóng thẳng đến đồi Ngọc Tước...

Sau một quãng đường dài để đi lên đỉnh đồi Ngọc Tước, bây giờ nó và anh đang đứng trước 2 bia mộ. Nhẹ nhàng đặt 2 bó hoa xuống 2 bia mộ cùng lúc với những giọt nước mắt tuôn rơi... 1 giọt..2 giọt...rồi dần dần nó không kìm chế được cảm xúc mà khóc òa lên. Nó ngồi thụp xuống khóc nấc lên, khóc để vơi đi nỗi buồn khóc để những tổn thương trong tim nó có thể vơi b