The Soda Pop
Số Phận Của Nhóc

Số Phận Của Nhóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323380

Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.

- Cô Lin nhắc nhở nó khi nó đang trong dòng suy nghĩ về anh. Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nó cầm tài liệu đi về phía phòng họp.

Nó bước vào phòng họp, ai ai cũng nhìn nó bởi cái vẻ uy nghiêm và tài năng xuất chúng của nó hiếm ai mà có được, cũng giống như chủ tịch của họ vậy. Ngồi xuống ghế nó đưa tài liệu cho cô Lin để đi phát cho từng người. Cuộc họp bắt đầu diễn ra, không biết là có thuận lợi hay không nhưng mà chỉ thấy mặt nó thay đổi từng cung bậc cảm xúc có lúc cười nửa miệng, có lúc lại nhăn nhó để chuẩn bị tranh cãi về vấn đề nào đó. Có lẽ cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười mãn nguyên trên môi nó, các cổ đông thì một phần thì rất bức xúc nhưng phần lớn thì tươi cười bắt tay với nó

_Cám ơn ông Long, tôi sẽ ghi nhớ công ơn của ông - nó vui vẻ bắt tay với người đàn ông ngoài 50. Mái tóc đã điểm xuyết những hạt "muối", thân hình rất cân đối có lẽ thời trẻ ông củng rất đẹp trai đây bởi những đường nét trên khuôn mặt ông rất hoàn hảo tuy đã bị phai mờ theo thời gian

_Tôi cũng rất vinh hạnh, à, từ giờ phải gọi khac rồi nhỉ? Chủ tịch, là chủ tịch mới đúng - Ông Long cười nói

_Dạ vâng, cám ơn ông. Mong ông chỉ giáo, tôi về trước nhé - Nó tươi cười lại. Rồi nhanh chóng thu dọn tất cả tài liệu về củng thư kí Lin

Nó và thư kí Lin đi nhanh về phòng làm việc của nó, nở một nụ cười nửa miệng, bước đầu đã thành công. Tuy nhiên nó biết ông Long không phải là người tầm thường

_CÔ Lin, cô cho người đặt máy nghe lén trong phòng ông Long giúp tôi, theo dõi lão già ấy sát sao vào - Nó căn dặn. Có lẽ lão này là cáo già lâu năm đây, nó biết chứ nhưng nó phải đặt cược để có được tất cả cho dù nó cũng phải đau khổ.

_Dạ vâng, thưa...thưa... - Cô Lin ấp úng

_À, chưa cần gọi chủ tịch đâu, cứ là tổng giám đốc thôi. Tuần sau mới bỏ nhiệm cơ mà - Nó cười nhẹ

_Dạ vâng, thưa tổng giám đốc - Cô Lin nói rồi lui ra ngoài. Để lại nó trong phòng với bao suy nghĩ, rằng nó làm vậy có lẽ anh sẽ nghĩ nó phản bội anh. Cắn môi, nó gục xuống bàn, thì thầm với chính mình

_Mong...Anh...tha..thứ - nó nói rồi chìm vào giấc ngủ, quả thật nó rất mệt mỏi, đêm qua thì thức làm đồ án, sáng nay mới chỉ ngủ được chút ít dậy thì đã phải làm tất tần tật công việc. Trong giấc mơ, nó thấy anh và nó hạnh phúc ngồi bên cạnh nhau tại một khung cảnh rất lãng mạn là biển đêm, không một thế lực nào có thể cản trở được. Vì giấc mơ quá ngọt ngào nên nó đánh một giấc đến 7h tối luôn

Về phần anh, cả ngày anh chỉ nằm trong bệnh viện một mình, không người thân, đặc biệt là không có nó. Vừa nãy, thư kí riêng của anh đã báo tin là nó đã lên chức chủ tịch, đồng thời anh cũng bị mất chức. Anh không có thái độ tức giận hay là ngạc nhiên gì hết, chỉ là một tiếng thở dài, cuối cùng cũng đến lúc. Anh nhìn thấy nó như vậy, anh đau lòng lắm, có lẽ nó sẽ trở thành một con người khác, không còn là gấu của anh nữa rồi. PHải chăng anh nên buông tay nó ra để nó có thể làm chủ cuộc sống của mình chăng. Hay là anh vẫn ở bên cạnh nó như một người bảo vệ, như một cái nơi để nó có thể nương tựa. Anh mệt mỏi, anh buông xuôi....

*Cạch, cạch* mở cửa, nó de xe vào nhà trong tâm trạng não nề. Bước vào nhà, thả cái túi xách xuống nó nằm phịch lên ghế salong. Căn nhà tối thui, không một bóng người, một nỗi buồn xộc đến với nó. Hiện tại nó đang nhớ anh đây, căn nhà không có anh thật trống trải, mới chỉ có 1 ngày không ở bên anh thôi mà nó nhớ anh quá, giá như bây giờ anh hiện ra trước mặt nó, nó sẽ không ngại ngùng mà ôm chầm lấy anh. Chặng đường nó chuẩn bị đi phía trước sẽ không có anh bên cạnh, nó biết điều này nó sẽ phải một mình chống chọi với bao thế lực.

Một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi nó, nó nhớ anh quá. Vội cầm lấy cái túy xách nó ra khỏi nhà khóa cửa, tuy nhiên trước khi ra nó nhìn thấy cái bàn thờ, nở một nụ cười buồn. Ngày mai đã tới rồi. Chạy thẳng ra xe, nó phóng tới bệnh viện, nơi có anh ở đó

*Bệnh viện* Anh thì vừa mới chích xong, đang nằm nghỉ ngơi đọc báo qua ipad chuẩn bị đi ngủ. Tự nhiên có một thân ảnh xông vào ôm chầm lấy anh, làm anh suýt rớt cái ipad. Định vùng ra để chửi đứa nào mà láo thì có giọng nói cất lên

_Em...nhớ..anh - Nó thì thầm khi đang ôm anh. Là giọng nói anh mong chờ cả ngày hôm nay nên anh chẳng đẩy nó ra ngược lại anh còn siết chặt nó trong vòng tay của mình hơn. Nhẹ nhàng hôn lên tóc nó, tham lam hít mùi hương trên cơ thể nó là mùi hoa oải hương dịu nhẹ. Nó và anh ôm nhau thật lâu, để nó có thể vơi bớt phần nào sự cô đơn, mệt mỏi của cả ngày hôm nay. Nó đã phải đấu tranh quyết liệt, các nơ ron hoạt đông hết công suất để đưa ra những lời lẽ xác thực để có thể lôi kéo những cổ đông. Cổ họng nó bây giờ đã khản đặc vì nói quá nhiều

_Anh..cũng nhớ em - Nớ một nụ cười hiền, anh ôm nó trong vòng tay của mình. Cách đây mấy giây, anh đã nghĩ sẽ từ bỏ nó để nó có thể tự do. Nhưng bây giờ anh quyết định sẽ không buông nó ra, sẽ giữ chặt nó trong vòng tay của mình, nếu nó thích làm chủ tịch