
chắc bố mẹ nó cũng quan tâm cho nó không kém gì anh đâu nhỉ?. Nghĩ vậy, nó càng ôm anh chặt hơn, anh bị ôm như vậy thì hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nở cụ cười hiền.
_Bé ngốc, đến lúc nào em mới lớn đây? - Anh hỏi
_Đến lúc nào đó, anh thành ông cụ thì em lớn - Nó nhí nhố
_Trời, lâu vậy! vậy là anh phải yêu em từ giờ tới già hả? - Anh
_Không yêu cũng được, em đi với thằng khác - Nó dùi mặt vào ngực anh mà nói. Thật ấm áp và an toàn
_Bậy bậy, nếu em làm vậy, anh sẽ đi theo phá - Anh
_Em thách - Nó mỉm cười
_Em thử đi rồi biết - Anh lại thách nó
_Thôi chả dám, má mi mà biết em bỏ anh, má cạo đầu em mất - Nó ra vẻ sợ sệt, run run.
_Biết thế là tốt - Anh
Kết thúc cuộc đối thoại chẳng đâu vào đâu này, anh và nó chìm vào im lặng. Mỗi người đều đeo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Sau một hồi nằm ôm nhau chán chê mê mỏi, suy nghĩ hết cái này tới cái kia, tới mức chả còn gì mà suy nghĩ nữa thì anh và nó cũng lết cái thân xác dậy. Anh qua phòng anh thay đồ với vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm, còn nó thì chuẩn bị đi xem xem tình hình thế nào để còn lên kế hoạch nữa chứ.
Sau khi quần áo chỉnh tề, thưởng thức bữa sáng cùng với bữa trưa, 2 người đều đi ra khỏi nhà, mỗi người một ngả.
_Chào cô cậu chủ, bà chủ có dặn tối nay sẽ làm tiệc mừng cô cậu chủ mới từ Sing về ạ! - Ông quản gia cung kính
_Tôi biết rồi - Hoàng đáp
_Dạ vâng - Nó đáp một cách lễ phép
Nó thì dắt chiếc airblade màu trắng đỏ của nó ra, phóng nhanh tới trường đại học xem nó được phân vào lớp nào, tiện thể đi mua một số đồ dùng học tập luôn. Anh thì ngồi vào xe, dắt con BMW màu đen sang trọng phóng thẳng tới tổng công ty MIL xem tình hình ra sao rồi.
VỀ phần nó, phóng trên đường của Vũng Tàu thật là sướng, bởi có rất nhiều gió, gió biển, luồn qua tóc nó. Ngó 2 bên đường nó bắt đầu ghi nhớ tên đường với mấy quán đồ ăn ngon để hôm nào vào thử. Sau khi đăng kí thủ tục nhập học như bao người khác, nó đã căn dặn hiệu trưởng không được để lộ một tí thân phận gì của nó ngay cả tên thật của nó. Bây giờ ở trường nó sẽ có cái tên là Hoàng Huyền Anh, một cái tên rất nữ tính, nó tự tin rằng với khuôn mặt và hình dáng nó bây giờ sẽ không ai nghĩ nó là Hoàng Minh Ngọc ngày xưa đâu vì vậy nó chả cần phải hóa trang. Bây giờ nó đang đứng trước nhà sách FAhasa, vào chọn lựa những đồ dùng cần thiết cho việc học tập và kế hoạch sau này, nó thanh toán rồi đi thẳng về nhà.
Có lẽ những kế hoạch nó sắp thực hiện tới đây, một số người sẽ đánh giá nó là tàn nhẫn. Nhưng nó mặc kệ, bằng mọi giá nó sẽ phải tìm được người đứng sau vụ này
_Điều tra thế nào rồi anh JIO? - Giọng nó lạnh lùng
_Thưa chủ nhân, theo như tôi tìm kiếm, Anh Thiên Quang hiện tại vẫn đang ở Vũng Tàu còn Anh Thanh Toàn đang ở bên Anh làm bác sĩ ạ - Người đó cung kính đáp lại, hình như đối với người này, nó là một bề trên
_Vậy còn việc tôi nhờ anh về vụ tai nạn 4 năm trước - Nó
_Thưa đã điều tra xong ạ, người đứng sau vụ việc đó là....
Kết thúc cuộc điện thoại, nó thảy cái điện thoại lên đầu giường. Nở một nụ cười chua chát, hóa ra là vậy, tình nghĩa gì nữa,lòng tốt gì nữa, toàn là giả dối. Đẩy nó đi để che giấu sự việc à, được nó sẽ lật lại tất cả và bắt người đó phải trả giá gấp trăm nghìn lần.
You break my heart, you break my heart
You break my heart, you break my heart heart
You break my heart, you break my heart
Tiếng chuông điện thoại nó vang lên, chán nản bắt máy, một số điện thoại lạ
_Còn nhớ tôi không? - Giọng người con trai vang lên, nghe rất quen nhưng nó chẳng thể đoán ra
_Anh...Là ai? - Nó ngờ vực hỏi lại
_Sớm muộn gì cũng biết thôi...Hạy tận hưởng hạnh phúc trong những ngày ngắn ngủi còn lại đi... - Hắn ta đe dọa, chưa kịp nói hết câu nó đã cúp máy luôn. Đúng là đồ khùng, đang bực còn gặp mấy thằng điên chạy long nhong. Bác sĩ đi đâu hết rồi mà lại để chúng nó xổng chuồng thế này chứ
_M-ẹ kiếp, nó dám cắt máy trước - Người con trai bực tức.
_MAu theo dõi nó cho tao, rồi báo cho tao - Người con trai đó hét cho mấy thằng đàn em.
_Vâng - Đàn em đáp lại rồi mau chóng đi ra khỏi đó.Mấy thằng đó có vẻ sợ sệt khi thấy mắt đại ca họ đỏ ngầu. PHải người con trai đó chỉ còn có 1 mắt và khuôn mặt bị biến dạng nặng nề, luôn đeo mặt nạ nửa bên mặt
_Haha, cô.... sẽ phải trả giá - người con trai đó cười nham hiểm, có lẽ lại là trả thù...
Do dư âm của cơn sốt hôm qua, cộng với chuyện lúc nãy nó vừa biết được làm cho nó mệt mỏi. Nằm phịch lên giường, nó nhắm mắt, cầu mong lúc nó tỉnh dậy thì chuyện đó là giả dối, không phải là sự thật để nó không phải làm hại chính người thân của mình. Một giấc ngủ mang theo bao mệt mỏi, nó muốn quay trở về khoảng thời gian trong 4 năm trước thật yên bình và không phải chả đạp lên nhau.
_BÉ con, mở cửa nào - Giọng anh ở ngoài cửa vọng và