
ăn và chính là em ruột của Bam. Giờ mọi người đi theo tôi, đã bắt được tên đó rồi - Hoàng nói
*Quay lại hiện tại*
_Hahahaha, an ủi nhau đi. Sự thật trong tay tôi. Loe đưa cho tên đó - Văn nằm đau đớn, nói lên tên thuộc hạ đưa cho Hoàng 1 cái máy ghi âm. Nó là một cái máy ghi âm mới cóng, có thể vừa là thiết bị nghe trộm vừa ghi âm.
_Mày còn định làm gì? - Jen nói trong tức giận
_Từ từ đã em, xem nó định làm gì - Hoàng cầm trong tay cái máy ghi âm. Anh rất tò mò không biết có gì trong đây. Mọi người bao quanh anh, hồi hộp chờ xem trong máy ghi âm có chứa gì, không để mọi người chờ lâu, Hoàng bấm nút play.
Trong máy vang lên 2 giọng nói
_ANh cho tông luôn đi, em thấy ghét nó quá, nó là gì mà dám dằn mặt em cơ chứ - Một người con gái nói với giọng chua chát, thể hiện rõ sự ganh tị với một người nào đó
_hà há Em muốn anh làm gì nào em yêu? - Người con trai giọng hết sức d â m, cười khả ố
_Anh tông chết nó cho em! - Người con gái dứt khoát.....
Đối với người nào thì không biết nhưng đối với Hoàng, khi anh nghe câu đầu tiên anh đã nhận ra ngay giọng của nó. Đích xác giọng của nó, tại sao nó lại làm vậy cơ chứ. Mặt anh biến sắc, dần dần tối đen lại. Đến khi nghe đến câu thứ 3 anh đã ném ngay cái máy ghi âm vào bụi rậm, anh không thể chịu nổi, nó làm thế với anh. Trong đầu anh bây giờ không còn gì khác ngoài 2 chữ "PHẢN BỘI" . Mọi người vẫn không hiểu gì, chỉ thấy mặt Hoàng và mặt nó tối sầm lại
_Cô, cô tại sao lại làm vậy hả? Tại sao? Trúc có làm gì cô? - Hoàng với ánh mắt giận dữ, ra sức nắm lấy vai nó mà lắc. Nó đau, đau lắm, tại sao lại có giọng nó ở trong đây, nó không hề có ý muốn giết Trúc mà, nó thương Trúc còn không hết, tại sao nó lại phải làm vậy cơ chứ
_Nói.Nói mau, nói cho tôi nghe tại sao? Tại sao lại câm như hến vậy hả? - Hoàng thật sự tức giận, nó đã phản bội cậu lại còn âm mưu giết Trúc, nó là con người hèn vậy hả? Đến lúc này mọi người đã nhận ra giọng của người con gái, con trai đó. Bắt đầu nhìn nó bằng những ánh mắt kì thị. Bun cậu đã định ra đánh nó nhưng mà Băng đã can ngăn lại, và kéo Bun đi. Anh họ nó nhìn thấy cảnh này thì cắn môi chạy trước, anh không thể đứng nhìn cô em họ thương yêu của mình như vậy.
_Đau...em...em..em không làm vậy mà - Mắt nó vô hồn đối diện với khuôn mặt giận dữ của anh, vai nó bị anh nắm đến muốn gãy xương nhưng bù lại gì với vết thương nó đang chịu đựng. Nước mắt nó chảy ngược vào trong, cổ họng nó nghẹn ứ lại. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt khinh miệt, ánh mắt cho những kẻ phản bội, anh cũng vậy. Nó cảm giác như mọi thứ sụp đổ
_Em, hãy nói cho anh biết là không phải vậy đúng không? Đoạn ghi âm kia là già phải không? - Hoàng kìm chế cơn giận, nói nhẹ nhàng với nó
_Anh không tin em? - Nó với đôi mắt của sự đổ vỡ...nhìn anh. Bù lại chả nhận lại sự cảm thông lại hứng chịu thêm một cơn giận dữ
_CÔ BẢO TÔI TIN CÔ? TIN CHỖ NÀO ĐÂY? HẢ? NÓI XEM - Hoàng lại giận dữ, có lẽ cơn giận của anh đã lên đến đỉnh điểm
Nó cảm thấy như sụp đổ, như bao người con gái khác, nó chọn cách chạy trốn vào lúc này. Nó dùng hết tất cả sức lực còn lại vùng ra khỏi bàn tay như kìm sắt của anh, rồi chạy. Chạy thật nhanh, để không phải đối mặt với những nỗi đau, những vết thương kia. Tại sao mọi người lại không tin nó cơ chứ, trông nó có dã tâm giết Trúc lắm à. Sau khi nó chạy đi, Hoàng nhìn nó bằng ánh mắt đau khổ cùng cực, anh lại làm tổn thương nó rồi. Kib, Ken, Min thì rất bàng hoàng. Ken thì không tin chuyện này là thật có lẽ thằng kia đã làm già.
_Hahahaha, cảnh này thật là vui, sự chia ly - Văn cười khả ố, có lẽ đã chờ giây phút này từ lâu.
_Cười cái bíp - Kib nghe thằng đấy cười tức quá, cầm viên đá gần đấy chọi trúng đầu thằng cờ hó ấy luôn. Dầu sôi lửa bỏng mà cười cho mày ngất hết cười nha con
Về phần nó, nó chạy rất nhanh, có lẽ nó chả nhìn đường
*rầm, rầm* vì chạy quá nhanh và không nhìn đường nên nó đã bị một chiếc xe tải tông. Nó bây giờ muốn buông xuôi tất cả, tình cảm, sự nghiệp trước mắt. Lúc này đột nhiên trái tim của Hoàng nhói lên
_A, tự dưng đau tim quá - Hoàng nhăn nhó
The whispers in the morning
Of lovers sleeping tight
Are rolling like thunder now....
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là số của nó.
_Alo, gì nữa? - Hoàng dặn lòng, phải trả lời lạnh lùng. Bởi vì hiện giờ anh vẫn chưa muốn tha thứ cho nó
_Cậu là người thân của người này, cậu mau đến đây, người nay bị tai nạn rồi - Người đàn bà bên đầu dây bên kia thông báo. Hoàng nghe như sét đánh vào tai, cậu hoảng hốt, lo sợ. Đúng là cậu lo sợ sẽ mất nó mãi mãi, cảm giác này sao mà khó chịu đến vậy, sao mà đau đớn đến vậy.
_Đang ở đâu? - Hoàng kìm nén nỗi đau
_Đường Trần Hưng Đạo... - Người đàn bà nghe giọng rất đáng sợ, vội vàng trả lời. Hoàng chỉ cần có vậy, chưa để người ta nói xong, cậu đã vắt chân lên mà chạy bộ. Trong đầu cậu bây g