
>_À, um…mấy cái váy đó đều đẹp cả nhưng
ta vẫn cảm thấy ở mấy bộ đồ đó thiếu 1 chút gì đó , ta muốn tìm 1 chiếc
váy có thể lột cả được tất cả con người của Mika_Ren trầm ngâm nhìn bâng quơ
_Hừ, công nhận là vậy, ta cũng chẳng thấy có cái nào ưng ý đặc biệt hơn những cái khác cả _Sandy trống tay vào căm suy nghĩ
2 người cũng ngổi thở dài, tìm mất mấy
tiếng rồi mà chẳng ưng được cái nào cả, chẳng nhẽ ở khu trung tâm mua
săm lớn nhất, nổi tiếng nhất đất Tokyo này mà k có lấy k cái váy nào ưng ý sao?
Ren chán nản đưa mắt đi nhìn những bộ
váy đủ kiểu cách đượng chưng bày khắp gian phòng rộng….Bỗng, 1 chiếc váy đập vào mắt Ren, nhìn chiếc váy đó Ren liền tưởng tượng tới Mika khi
mặc cái váy đó liền à…
_A! Cái kia được k Sandy? Thử coi sao? _Ren chỉ tay về chiếc váy được cheo trên cao màu tím đen
_Um, nhìn cũng được đó.A, nhưng ta thử từ nãy đến h mệt muốn chết đi sống lại rồi à _Sandy nhìn cái váy nhăn mặt than thở
_Thui, ráng đi, ta xẽ đền bù cho mi sứng đáng mà _Ren cười, mắt nhìn Sandy đầy cảm tạ
_Hừ, tý mi mà k bao ta ăn uống no 1 bữa
thì ta cho người biết tay _Sandy hừ mạnh 1 tiếng nhưng vẫn miễn cưỡng đi vào bên trong thay đồ. Ai bảo nhận lời tên này làm gì nên h mới nai
lưng ra mà giúp hắn, chậc
Rốt cục Sandy và Ren mất hơn 4 tiếng
liền và chao đổi, so đo mấy cái váy với nhau thì cũng quyết định chọn
cái váy màu tím đen cùng như cái gật đầu thống nhất của cả hai….Và cũng
nhờ đó Ren biết được 1 điều là yêu 1 người k hề dễ nhưng tự tay đi mua
đồ cho người con gái mình yêu càng chẳng dễ chút nào….
Cuối cùng thì Ren mất nguyên cả buổi
sáng để mua những thứ còn lại như: Ví,giầy, trang sức do 2 đứa mà mỗi
đứa lại 1 ý kiến nên là cãi nhau òm xòm cả lên làm cho mấy nhân viên sợ
phát khiếp khi chỉ sợ 2 người này uýnh lộn à….
Sau khi chọn xong, 2 đứa mệt thở k ra
hơi, bụng 2 đứa biểu tình giữ dội mà Ren còn khổ cực luôn khi bị Sandy
bắt nạt k thương tiếc bắt sách tất cả đồ ra xe nên muốn hụt hơi luôn. Ừ, túi cũng ít thôi mà, tầm cỡ độ 6 cái túi to thôi, hô hô…..
_Nhanh lên đi tên kia, tui đói muốn lả luôn rồi đây nè_Sandy nhăn nhăn mặt, xoa bụng dục Ren
_Hừ, bắt người ta sách cả đống đồ còn dục cái quái gì chứ?_Mặt Ren méo sệch
_Cái đồ ẻo lả, nhanh lên_Sandy đứng trống 2 tay vào eo lườm + quát Ren. Nhìn nó chẳng khác gỉ bà chủ còn Ren là người hầu cả
_Vâng, thưa me_Ren oải, lết từng bước nặng nhọc tới
Cuối cùng, sau 1 hồi bị Sandy lườm nguýt cho muốn cháy hết cả quần áo, da thịt muốn khét luôn thì Ren cũng lết
ra được cái xe moto Aquila GT650R phân phối và lao vun vút tới của
tieemk sushi Nhật Bản nổi tiếng ở khu phố Sagu
Chiếc moto màu đỏ rực rỡ lao vun vút trên đường, lượn lách qua những con phố tạo ra 1 vệt dài màu đỏ lướt qua dòng người đông đúc và đỗ cái
“sịch” lại tại cửa hàng sushi ….
Ren vừa mới kịp dừng xe lại thì Sandy bị hương thơm đầy quyến rũ ở trong của hàng thu hút mà nhảy phốc xuống xe
lao thẳng vào bên trong mà oánh chén bỏ mặc tên Ren ở đó với 1 đống đồ
.Ren chỉ còn biết nhìn bóng dáng của Sandy ngày càng xa dần mà ngậm
ngùi, đau sót , khốn khổ lẫn căm phẫn , uất ức với cái con nhỏ thấy ăn
quên bạn vè này…..
Ren bước vào quán thì đã thấy Sandy đã
oánh chén được cơ số đĩa sushi đủ các loại rồi vì đống đĩa xếp cạnh
Sandybcao đúng bằng đầu Sandy và hình như Sandy k hề có ý định dừng lại ở con số đĩa đó chút nào….Ren thầm thương cho cái thân mình cũng như ví
tiền của mình,….h mới thấy mình quả thực là ngubkhi để cho 1 con nhỏ ham ăn như nó chọn nơi ăn thế này. Cửa hàng sushi này quả thực là rất nổi
tiếng là ngon nhưng nó cũng nổi tiếng là giá cả khá là đắt nữa….
Rồi bữa ăn chưa có chiều hướng kết thúc
chút nào khi số đĩa trên bàn của Sandy cứ tăng vèo vèo theo cấp số nhân, mãi cho tới khi Sandy ôm cái bụng tròn xoe , cười đầy thỏa mãn hạnh
phúc bước ra khỏi quán để lại 1 kẻ muốn rớt nước mắt mà k được đành ngậm ngùi vác cái mặt méo sẹo ra quầy thu ngân mắt chớp chớp, mồm đớp đớp
nhìn chị nhân viên xinh đẹp tính tiền mong chị ấy dơ cao đánh khẽ mà
tính rẻ cho hắn 1 tý k thì tháng này có nước hắn ăn mì tôm gói mà sống
qua ngày…..
Nhân viên nhà hàng mang chiếc xe nhãn
hiệu dodge Challenger SRT8 392 màu trắng sọc xanh tới cho Ren rồi chao
lại chìa khóa cho hắn
_Ớ, sao lại đi xe oto, xe moto đâu rồi?_Sandy đần mặt nhìn chiếc xe
_Hừ, đi moto để thành tên khuân vác đồ à? Tui đâu có điên đâu_Ren nhăn mặt, nghĩ tới cảnh tượng vừa này mà vẫn k khỏi hãi hùng
_Ờ hớ_Sandy nhúm ***
_Chậc, chết rùi. Tui phải qua đón Mika rồi k muộn mât là cô ấy bỏ về đó, mi tự về được k?_Ren nhìn đồng hồ
_Keke, được mà, k thành vấn đề cứ đi đón Mika đi, ta tự về được roài _Sandy hiểu quá rõ tính Mika nên nó hoàn
toàn thông cảm cho Ren nên cũng k nỡ bắt bẻ hắn vì dù gì hôm nay hắn
cũng cho nó ăn k bữa no nê và cũng bị nó hành cho te tua rồi
_Thanks nhìu nhé_Ren cười toe toét
_Um, xong có gì phải