ại sao nó lại k nhận ra
chứ???...Tại sao mà trước h nó k hề nhận ra rằng ánh mắt hắn lúc nào
cũng dõi theo nó; ánh mắt hắn nhìn nó là ánh mắt bình yên của sự quan
tâm, lo lắng yêu thương chứ k lạnh lùng, băng giá như hắn nhìn bất cứ
người nào khác…..
Và hình ảnh cuối cùng trong kí ức của nó chính là hình ảnh người con trai bước vào trong khu
vườn của nó ở Nhật Bản khi nó đang nằm ngủ dưới gốc cây anh đào lớn, ánh mắt nhìn nó đầy yêu thường rồi cở áo đắp lên cho nó….. người con trai
đó…..người đó mang khuôn mặt, ánh mắt tới nụ cười tất cả đều là của 1
con người mang cái tên Triệu Lý Thiên Long……
…………..
Nó giật mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi
thở, thở gấp vì tim nó hiện tại đập rất nhanh và mạnh…..Chìa khóa trong
tim nó đã được mở rồi nhưng nó có chấp nhận được k? Nhưng điều trước hết bây h nó nghĩ tới, nó cần xác định trước tiên là việc khác. Nó chạy như bay ra tủ quần áo của mình nó lôi chiếc áo măng-tô dài bằng dạ màu đen
mà trước đây khi nó ngủ ở khu vườn có cây anh đào đó tỉnh dậy đã thấy
trên người mình; k hiểu sao khi sắp xếp đồ đạc nó lại na theo cả cái áo
này về Việt Nam. Ôm chặt cái áo vào longfm nó gục xuống cạnh tủ. Tuy
rằng vì thời gian rất lâu rồi nên chiếc áo này k còn rõ rệt mùi hương
như lúc đầu nó ngửi thấy khi tỉnh dậy nữa nhưng nó chưa bao h quên được
mùi hương này vì mùi hương đó từ lúc ở Nhật vẫn đã luôn ở bên nó. Cái
mùi hương thơm dễ chịu từ nước hoa sịn nhưng nó nhẹ và thanh hòa quyện
cùng với mùi người đàn ông trên chiếc áo khoác này khiến nó cực kì dễ
chịu và thích cái mùi này cho dù nó có k thích dùng nước hoa chút nào….. đây chính là mùi của hắn
Tới h no mới nhận ra thêm 1 điều nữa là
hắn lúc nào cũng ở quán bar, sàn nhảy; xuốt ngày uống rượu; còn đánh
nhau rất nhiều,….. nhưng tại sao nó chưa bao h ngửi thấy mùi rượu nồng
nàn trên người hắn, mùi máu trên người hắn; nhưng mùi rất nồng và dễ bắt đó chưa bao h nó ngửi được hay cảm nhận thấy cả….
RING……..RING……….RING……..
Tiếng chuông điện thoại làm nó thức
tỉnh, nó lê từng bước nặng nề lại gần giường trên tay vẫn cầm chiếc áo
đó nó nhấc máy, giọng nhẽ bẫng trả lời điện thoại:
_Alo _Mỹ Hương, dậy rồi hả?_ Là người mà ai cũng biết là ai đấy gọi cho nó
_Dạ, hai đi đâu vậy? Sao k gọi em dậy đi cùng?_Mỹ Hương trách
_ Rồi, anh vừa ra ngoài chút thôi ý mà. Biết ngay là thể nào em cũng tự tỉnh mà. Dậy lâu chưa?_ anh Thắng cười
_Được 1 lúc rồi ạ. Sao tự dưng hai ra ngoài lại gọi điện thoại cho em vậy?_ Mỹ Hương hỏi
_Um, có việc bảo em_ giong anh Thắng ở đầu dây bên kia trở nên nghiêm nghị lạ thường
_Gì vậy ạ?_ Mỹ Hương tò mò
_Uh, nhưng trước hết anh muốn kể cho em 1 truyện này đã_ Giọng anh thắng trở nên trầm hơn
_Là sao ạ???!!_Mỹ Hương càng ngày k hiểu anh trai đang muốn nói gì nữa
_Câu truyện nàykể về 1 thằng nhóc, khi
còn bé đã yêu 1 đứa con gái rất nhiều nhưng phải đi xa để thực hiện mong ước của mình cũng như để đủ khả năng bảo vệ chị gái thân yêu của mình
cùng cô bé mà mình yêu thương là 2 người con gáu quan trọng nhất cuộc
đời thằng nhóc đó. Ngày tháng qua đi thằng nhóc trở thành 1 người con
trai trưởng thành hơn, đẹp trai,lãng tử, hào hoa, có rất nhiều các cô
gái theo đuổi và rất nhiều mỗi tình 1 đêm nhưng chưa bao h quên hình ảnh cô bé dễ thương đó. Khi về Việt Nam đã gặp lại cô vé nhưng thực chất
thì người thằng nhóc này gặp là em gái song sinh của cô bé, có lẽ vì k
cảm nhận thấy tc rõ như ngày xưa mà thằng bé vẫn chìm trong cuộc sống xa hoa ăn chơi. Và rồi 1 ngày gặp cô bé bên Nhật, cô bé làm hắn thay đổi
,làm hắn tốt hơn nhưng hắn k hề nhận ra rằng cô gái mình yêu hiện tại
chính là cô bé ngày xưa. Vậy h cô bé đó định làm thế nào với thằng nhóc
ngu ngốc đó đây???_ anh Thắng từ từ kể lại mọi chuyện
_Anh…..anh…._ Mỹ Hương nghe xong lắp bắp
_Mỹ Hương, những ngày qua em đã suy nghĩ kĩ chưa? Tình cảm của em với Long hiện tại ra sao? Em mà k nhanh lên, k mau nhận ra thì em sẽ mất thằng Long mãi mãi đấy. K chỉ Long bây h đâu
mà kể cả Tiểu Long của em cũng sẽ biến mất mãi mãi đây_ anh Thắng khẽ
thở dài
_ Ý anh là sao?_ Tự dưng Mỹ Hương có linh cảm k tốt, khẽ nhíu mày hỏi anh
_Mỹ Hương, nghe kỹ nhưng gì anh nói này: Bây h là 8h rồi và 9h thằng Long và Thanh Thanh sẽ tổ chức lễ cưới. H
thằng Long nó bị điên nặng rồi, từ lúc khỏi bệnh nó đã xin cha sang hỏi
cười Thanh Thanh; em biết là Thanh Thanh k thể khước từ được khi cha
Triệu là người đích thân ra mặt chỉ hôn mà.Chỉ còn 1 tiếng nữ thôi, em
định sao đây?_ anh Thắng trầm ngâm nói
_Anh…..anh dỡn em hả? Long với Thanh Thanh…sao có thể?......_ Mỹ Hương lắp bắp….h nó đang cực kì sock vì truyện này
_em có thấy anh dỡn với em sao? Anh bảo rồi, thằng Long nó đang bị điên
mà; chính là người hỏi cưới Thanh Thanh đấy. Em có biết vì sao k?Chính
vì Thanh Thanh mang hình dáng của em đấy Mỹ Hương _anh Thắng chán nản
nói
Nhưng lúc này điện thoại đã rơi khỏi tay Mỹ Hương rồi còn đâu nữa, nó đang chết sữ