
n nửa cuộc đời này rồi,ta hiểu cái gì cần hơn các
ngươi,thế giới này k dành cho những kẻ hèn yếu _Ông đập bàn tức giận.
Dường như người thầy nhân hậu của chúng nó k còn tồn tại trong người ông nữa
H hiện trước mặt chúng là 1 người đàn
ông đầy tham vọng, độc chiếm; ánh mắt vằn lên những tia lửa giận, giọng
nói khàn đặc tham vọng của 1 con giã thú,thân hình run lên vì tức
giận……Ông thầy trước mặt chúng nó h đây đã mất hoàn toàn nhân tính…..
_Phải, tụi con k thể nào hiểu được rằng tại sao thầy lại thay đổi tới như vậy _Ryan cay đắng nói
_haha…tại sao ư???...Vì nhưng lũ người
dưới kia, những con người k có đầu óc,những bọn thiểu năng kia
kìa….chúng chỉ tổ làm cho vấy bẩn cái xã hội này thối, chính chúng là lý do lớn nhất khiến cho xã hội này suy tàn….chính chúng là lũ man di mọi
rợ đang phải tiêu giệt….._Ông hét lớn, cười như điên dại
_K ai sin ra đã tài giỏi, cũng chẳng ai
sinh ra có thể chọn được cha mẹ để đầu thai vào nhà giàu có để mà hưởng
cuộc sống hạnh phúc, ăn no mặc ấm, sống trong nhung lụa cả thầy ạ. Và
cũng chẳng có cái gì là hoàn hảo, hay định mức của hoàn hảo cả…núi cao
còn có núi cao hơn huống chi là con người có nhiều tầng lớp, mỗi tầng
lớp đều có 1 giá trị riêng của nó cả nhưng nó đều đáng để tự hào,ai cũng đáng được tự hào cả…….Tứ tạo nên xã hội này k phải chỉ có những con
người có đầu óc,có tư chất thông minh đâu thầy….Đoàn kết,chung lòng
chung sức mới tạo nên được 1 đất nước, 1 trái đất tòn mới là điều quan
trọng,1 cây làm chẳng nên non 3 cây chụm lại nên hòn núi cao _Ryan cười
hiền nhưng nụ cười này k mang tính chất vui vẻ mà nó cho ta 1 cảm giác
đắng cay, thấm nhuần lẽ đời…..
_Ta bất biết…..Chúng mày phá vỡ của ta
tất cả thì ngày hôm nay chúng mày phải chét ở đây……..
HAHAHAHAHAH………_Tiếng cười kinh khủng đó của ông lại vang vọng lên trong
khắp gian phòng
_Thầy, tụi con bất hiếu rồi……_từ khóe
mắt của Ryan rơi ra 1 giọt nước. K biết có phải là nước mắt k nữa nhưng
nó cho ta nhìn thấy sự đau thương trong đó và sau đó là tiếng súng vang
lên………
“PẰNG……..”
Viên đạn bạc từ khẩu súng lục của Ryan bay thẳng về phía ông k hề khoan nhượng……..
“KENG…’
Viên đạn nhắm thẳng vào đầu ông, cảm
tưởng như gần chạm tới được ông thì bỗng dưng nó đập vào cái gì đó bật
ra và rơi xuống đất lăn dài trên mặt đât……….
_hừ, các ngươi nghĩ rằng giết được ra dễ vậy sao? CHỉ với 1 viên đạn bạc cỏn con đó à??? HAHA…..quá tầm
thường_Ông ta cười đắc trí
_Hì, xin lỗi thầy nhưng con chưa bảo
xong mà. 1 viên đạn k chạm được thì nhiều vậy….._Ryan nhìn thầy khẽ
ngoẻn miệng nở nụ cười đầy ẩn ý
_Mấy đứa thấy viên đạn anh vừa bắn ở
điểm nào trên tấm kính trống đạn đó chứ?Nhắm thẳng vào đó mà bắn đi
_Ryan quay lại nhìn chúng nó nói
“CẠCH………CẠCH……….CẠCH…….”
Tiếng lên cò súng vang lên đồng thời, ngay sau câu nói của anh Ryan và……………
“PẰNG……PẰNG……………PẰNG……………”
Hàng loạt những tiếng súng nổ vang lên
ròn rã, chói tai, đinh óc và mục tiêu của chúng chỉ là nhắm vào đúng 1
điểm duy nhất trên tấm kính trống đạn dày cộm đấy mà thôi…..
Hết băng đạn này lại đến băng đạn khác,
cứ thế tiếng sung cứ vang lên liên hồi, dưới đất rơi đầy vỏ đạn lăn long lóc, vương *** khắp nơi xung quanh tấm kính đầy…….Tới băng đạn cuối
cùng thì chúng nó cũng mới chỉ làm nứt được tấm kính đó mà thôi…….
_Chậc, mới nứt thôi sao? _Sandy tặc lưỡi chán nản
_Ha, tụi bây chỉ làm được có vậy thôi
sao? Quá tầm thường. Nói cho tụi bây biết, đây là tấm kính trống đạn đã
được cải tiến rồi, nó k bình thường như tụi bây nghĩ đâu….ngu ngốc_Ông
ta nhìn tụi nó khinh khỉnh
_Chưa kết thúc được đâu_ Kevin bước ra từ phía sau nó, tay dang lắp nốt băng đạn cuối cùng vào khẩu súng lục dài màu bạc….
Cánh tay Kevin khẽ dơ lên, ánh mắt sau thăm thẳm như vực đó lạnh băng k cảm xúc gì, Kevin bóp cò súng và………
“PẰNG ……PẰNG…..PẰNG…………”
_haha……ta nói rồi, có bắn nữa cũng thế thôi…đây là tấm kính đặc biệt _Ông ta nhìn cố gắng cửa Kevin cười nhạt
_Và đây cũng k phải đạn thường. Ông nghĩ vì sao tấm kính đí lại nứt
vậy???_ Kevin nhìn ông ta ngoẻn miệng cười….nụ cười khiến ông ta sững
người lại………
Tiếng úng vang lên liên tiếp, tấm kính
chắn đạn vẫn ngoan cường đứng vững cho tới khi viên đạn bạc cuối cùng
bay tới…….nó vừa chạm vào thì tấm kính chắc chắn đó đã vỡ tan nát và lao lun vút về phía ông ta đang vô cùng ngạc nhiên đó nhăm thẳng vào tim
ông ta…..
Cánh tay đang vội vang nhấn cái nút đỏ trên bàn đó, chưa kịp thì đã……………
“A………………..A……….A……….”
Tiếng hét đâu đớn của ông ta vang lên và người đàn ông đó đã gục ngã hoàn toàn….ông ta k thể đứng thẳng được
nữa, k thể bệ vệ oai phong như trước nữa khi hứng nhát đạn đó…. Bàn chân ông ngày càng lùi ra sau đẩy cánh tay kia xa cái nút đỏ trên bàn………và
rồi ông ngã gục xuống đất, máu loang loáng trên sàn, mồm cũng bắt đầu
máu chàn ra……đau đớn
Và có lẽ là nếu Kevin k bắn viên đạn đó
nhanh hay viên đạn