
- A! Cậu
ấy tỉnh rồi.
Nó chợt
hét toáng lên khi nhìn thấy mi mắt Kiệt động đậy. Hắn cũng ngoái đầu lại nhìn.
Đúng là mắt cậu đang từ từ mở. Kiệt chết tiệt! Sớm không tỉnh, muộn không tỉnh,
đang lú lừa cô ta thì lại tỉnh.
- Xem
ra cậu ấy đúng là còn may mắn. - Hà Yên nhẹ nhàng nói.
- Hừ!
Hắn liếc
xéo cô ta, đút hai tay vào túi quần, ra ngoài gọi bác sĩ. Kiệt đã tỉnh, cô ta
cũng chẳng còn lí do gì ở lại đây nữa nên lặng lẽ chuồn đi.
Khoảng
hai phút sau, vị bác già điềm đạm bước vào phòng bệnh. Sau khi kiểm tra xong, vị
bác sĩ gật đầu:
- Ổn rồi!
Cậu bé không sao nữa!
Đôi mắt
nó lóe lên niềm vui. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì thực sự là đã ổn.
Sẽ không còn vấn đề gì nữa.
- Khụ
khụ! Lâm! - Kiệt khẽ gọi, giọng còn khàn khàn. Hắn nhướn mày, ý bảo cậu nói tiếp.
- Tớ hơi đói, cậu giúp tớ mua thứ gì ăn được chứ.
- Cậu
muốn ăn gì? - Hắn hỏi lại.
- Một
ít cháo đi.
- Thôi
được. hờ một lát.
Cánh cửa
phòng bệnh đóng lại. Bên trong chỉ còn có nó và Kiệt. Lúc này nó cảm thấy rất bối
rối. Khi Kiệt hôn mê, nó lúc nào cũng mong cậu tỉnh lại, nhưng tỉnh rồi thì
không biết nên nói gì với cậu. Lời tỏ tình cùng nụ hôn hôm trước nó vẫn còn nhớ
rất rõ. Đôi má dần đỏ ửng lên, nó ngượng ngùng nhìn xuống đất.
- Cậu
không sao chứ? - Kiệt cười nhẹ, dịu dàng hỏi.
- Hả?
- Hôm
nọ đó, không có vấn đề gì chứ?
- Câu
này tớ phải hỏi cậu mới đúng. - Nó bỗng nhiên nổi giận. - Sao cậu ngốc thế hả?
Việc gì phải làm vậy? Cậu làm tớ sợ muốn chết.
- Vậy
sao? - Kiệt vẫn cười.
- Còn
cười nữa. Cậu bị thương đến thế mà còn cười được sao?
- Thì
chẳng phải tớ vẫn sống đó sao.
- Cậu...
- Du!
- Giọng Kiệt đột nhiên trầm xuống. - Nếu ngày hôm nay, người nằm đây là Lâm, cậu
có lo lắng thế này không? Hay là... còn hơn vậy nữa?
Nó sững
người, không biết nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì. Nó không biết, nếu nằm
đây ngày hôm nay là hắn, phản ứng của nó sẽ như thế nào. Chỉ biết rằng khi Kiệt
bị thương, nó đã sợ hãi vô cùng, thậm chí quen luôn sự tồn tại của hắn.
- Tớ sẽ
chờ cậu. - Giọng Kiệt đều đều. - Cho đến khi cậu thực sự xác định rõ tình cảm của
mình, tớ sẽ không bỏ cuộc. Có thể đến một ngày nào đó, cậu sẽ thực sự yêu tớ.
Kiệt
nháy mắt. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt cậu khiến nó giống như
đang tỏa sáng. Trong khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng. Nụ cười của cậu dịu
dàng như một thiên sứ, chiếu sáng vào trái tim nó. Tình yêu vốn là khái niệm vô
cùng trừu tượng. Rốt cuộc, tình cảm của nó đang nghiêng về phía ai?
...............................................................
bạn
đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Tôi
khuyên cậu tốt nhất đừng nên đợi làm gì. Người cậu ấy yêu... chỉ có một mà thôi.
Từ
ngoài cửa, giọng nói lạnh như băng của hắn truyền vào. Đặt hộp cháo lên bàn, hắn
đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kiệt rồi lại gần, đưa cánh tay khoác lên bờ vai bé nhỏ
của nó. Kiệt cau mày, sau đó khẽ cười nhạt:
- Vậy
cậu nghĩ người đó là ai?
- Cậu
nói xem?
- Cậu
nghĩ đó là cậu?
- Là cậu
nói đó. - Khóe môi hắn nhếch lên. - Xem ra cậu đã biết vậy. Vậy thì tại sao còn
cố sức làm gì?
-
Tôi...
Kiệt
chợt im lặng. Cậu biết hắn nói đúng. Là cậu tự ti. Cậu cũng cảm nhận được tình
cảm đặc biệt mà nó dành cho hắn, nhưng cho dù thế thật, cậu cũng không cam lòng
mà bỏ cuộc.
- Cho
dù vậy, tôi cũng không bỏ cuộc.
- Cậu
đừng nên nuôi hi vọng quá nhiều. Hi vọng vàng nhiều thì thất vọng càng lớn.
- Cậu
cũng đừng quá tự tin. Chưa đến cuối cùng chưa biết ai là kẻ chiến thắng.
Hai
người im lặng nhìn nhau. Không gian bao trùm sự căng thẳng. Nó đứng giữa không
biết nên làm thế nào, chỉ có thể chớp đôi mắt vô tội nhìn hai người, rồi huých
nhẹ vai hắn nhưng hắn chẳng có phản ứng gì. Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp,
dùng quyết tâm của mình đe dọa đối phương. Tình trạng ấy kéo dài cho đến khi...
- Đến
giờ thay băng rồi.
Cô y
tá bước vào. Hai người kia lập tức rời mắt khỏi nhau, bình thản như không có
chuyện gì.
- Hai
người vừa làm trò gì vậy? - Nó huých vai hắn.
- Đâu
có.
- Lại
còn không. Không phải vừa rồi cả hai lườm nhau đến tóe lửa à? Sấm sét đùng đùng
còn gì nữa.
- Chẳng
có gì cả. Chỉ là tự nhiên thích vậy thôi.
Té xỉu!
Thích? Sở thích của hai người đúng là kì quặc nha!
- Oa!
Chúng ta cũng về trường nghỉ ngơi một lát đi.
-
Nhưng mà còn...
- Kệ cậu
ta!
Hắn
khoác vai nó, kéo ra cửa, tỏ ý muốn đi về. Kiệt vừa được thay băng xong, nhìn
thấy vậy vội gọi với lại:
-
Khoan đã! Du!
- Có
việc gì không? - Nó còn chưa kịp nói gì, hắn đã nhảy vào họng nó ngồi.
- Tôi
không gọi cậu. - Kiệt cau mày.
- Tôi