
ao lại... hức... lại làm như vậy?
Hắn dịu
dàng vuốt tóc nó, muốn mở miệng nói nhưng lại không biết nói gì. Bỗng nhiên, hắn
ngẩng lên nhìn thầy Minh và Kiệt, chậm rãi nói:
- Tôi
có chuyện riêng cần nói với Du, hai người ra ngoài một lát được không?
Hai
người nhìn nhau một lát. Tất nhiên cả hai đều không muốn ra ngoài. Nhưng dù gì
hắn cũng là người đã cứu nó. Có lẽ nên dành cho hắn một chú ưu ái. Vậy là hai
người không nói thêm câu gì, lẳng lặng ra ngoài.
- Thôi
nào đừng khóc nữa.
Hắn cười
rất ôn hòa, vuốt mái tóc mềm mượt của nó. Nó ngước mắt nhìn lên, khẽ cau mày:
- Sao
cậu lại đỡ quả bóng đó? Hơn nữa, sao Nhiên lại làm vậy? Cô ấy...
- Du!
- Hắn thở dài thườn thượt. - Đừng trách cậu ấy, là tại tôi cả.
-
Không đúng. Lần này rõ ràng là do cậu ấy sai mà. Sao lại là cậu?
- Cậu
có lẽ chưa hiểu được đâu. À, có muốn biết vì sao tôi đỡ giúp cậu quả bóng đó
không?
Nó cật
lực lắc đầu. Hắn hắng giọng, cười cười:
- Lâm
Ngọc Du, nghe cho rõ nhé. ANH YÊU EM!
Hắn bất
ngờ nói ra ba chữ đầy ý nghĩa. Nó đơ ngay tại chỗ, mắt mở to ngạc nhiên không
chớp. Hắn cười bối rối, thò tay vào túi, móc ra một chiếc hộp, bên trong là chiếc
nhẫn bạc đính một viên rubi nhỏ đỏ chói, được chế tác tinh xảo thành hình một
bông hoa hồng xinh xắn. Nó ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn hắn. Mất mấy
giây, hắn mới để trái tim bình tĩnh được mà nói ra điều hắn đang muốn:
- Làm
bạn gái anh nhé!
Nó lại
tiếp tục ngẩn ra. Tâm trí bây giờ có lẽ đang lơ lửng trên mây rồi. Nhìn cái mặt
ngơ ra của nó mà hắn muốn phì cười. Tim nó giờ cũng đang đập loạn xạ. Nó cũng
không hiểu nổi cảm giác của mình. Tình cảm dành cho hắn cũng không xác định được
là tình cảm gì. Hắn thở dài. Xem chừng phải cho cô bé này nếm chút hương vị
tình yêu thì mới trả lời được đây. Nghĩ là làm, hắn tóm lấy cổ nó, kéo gương mặt
nó kề gần lại mặt mình và... hai đôi môi chạm nhau. Hắn điệu nghệ đưa lưỡi. Còn
nó lại mở to mắt ngạc nhiên hết mức...
Sau
khoảng một phút, thấy nó sắp không thở nổi, hắn mới buông ra, tiếp tục lặp lại
câu nói lúc nãy:
- Làm
bạn gái anh nhé!
Nó gật
đầu trong vô thức. Hắn nở nụ cười mãn nguyện. Mãi về sau này, khi nhắc lại lần
tỏ tình của hắn, chính nó cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý nữa.
* * *
- Người
yêu ơi, anh muốn ăn cam!
Hắn cười
lớn, vẻ nũng nịu, nó xấu hổ ném quả cam về phía hắn:
- Ai
là người yêu của anh?
- Người
nào vừa gọi anh là anh ấy.
Nó đỏ
bừng mặt. Lỡ mồm rồi. Nhưng ở bên hắn, nó lại có cảm giác rất ngọt ngào.
- Du,
lại đây nào!
Hắn vẫy
tay gọi nó, khóe miệng thấp thoáng nụ cười gian xảo. Nó cảnh giác, lừ mắt:
- Có
gì không?
- Có
thứ này tặng em thôi mà? - Hắn nháy mắt nghịch ngợm, tay xòe ra chiếc day chuyền
cũng có bông hoa hồng bằng rubi giống chiếc nhẫn của nó, có vẻ như là đồng bộ với
chiếc nhẫn. Nó dè chừng bước về phía hắn. Nhưng còn chưa kịp đến bên giường bệnh
đã bị hắn kéo mạnh, ôm chặt vào lòng. Nó giãy giụa thế nào, hắn cũng không chịu
buông:
- Cả đời
anh cũng không buông em ra đâu. Đừng hòng chạy!
Nó lườm
hắn, tay vẫn cố sức đẩy hắn ra:
- Đáng
ghét! Có bỏ ra không thì bảo? Không bỏ thì ai cắt cam cho anh ăn hả?
-
Không cần cam. Chỉ cần em thôi. - Hắn cười gian.
"Cạch".
Cánh cửa phòng bật mở. Thầy Minh và Kiệt đã mua đồ ăn về, đang định cặp lồng
cháo lên bàn thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
"Rắc
rắc". Cả hai hóa đá tại chỗ. Mắt nhìn trân trân hai người trước mặt. Nó xấu
hổ vội vàng đẩy hắn ra. Nhìn đôi má ừng hồng của nó, thầy Minh và Kiệt chỉ còn
biết cười buồn.
- Lần
sau là chúng ta ra đề phải không?
Đặt cặp
lồng cháo lên bàn, thầy Minh nhẹ nhàng hỏi.
- Dạ
phải. - Nó gật đầu ngay tức khắc.
- Vậy
em muốn thi gì.
Nó cười
xấu hổ. Chăng biết phải thi gì bây giờ. Nghĩ hoài không ra. Thi thể thao thì chắc
chắn không ổn. Thi các kiến thức trên lớp thì nó cũng không tệ, nhưng dạo này
chểnh mảng học hành, chẳng biết có ổn không. May ra cái khoản làm loạn trường học
thì còn có thể...
A,
đúng rồi! Làm loạn trường học! Trong đầu nó chợt nảy ra một ý...
- Cái
gì, lôi kéo học sinh nổi loạn á?
Hà Yên
mở to mắt, hét toáng lên khi nghe yêu cầu của nó. Nó ngoáy ngoáy lỗi tai càu
nhàu:
- Việc
gì cũng phải nói nhỏ chút chứ.
- Thôi
được rồi, thì nói nhỏ. Cậu làm cái trò gì mà lại ra yêu cầu thi thố lạ vậy hả?
- Có
gì đây. Điều này cũng thể hiện sức hút của hai nhóm chúng ta mà. Ai thu hút được
nhiều học sinh nổi loạn theo phe mình thì thắng. Có vậy thôi.
- Cậu
không thể ra yêu cầu nghiêm túc hơn chút à? – Hà Yên ngồi phịch xuống ghế, lừ mắt
với nó.
- Xin
lỗi. Có lỗi khoản này may ra tôi làm được. – Nó cười hì hì vẻ bất đắc dĩ. – Với
lại đây có yêu cầu nào đối với người ra đề đâu.
- Thôi
được rồi, tôi chịu cậu. Thế thì cứ vậy đi.