
nhìn Nim cười tươi.
Người phụ nữ không nói gì, chỉ gật đầu và mỉm cười. Nhìn bà ấy khá phúc hậu.
- Đây là bác ruột của mình, tên bác ấy là Lan, mình coi bác ấy như mẹ,
lúc trước bác làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố, rất nổi tiếng đó, nhưng sau này bác không muốn làm nữa nên về đây sống, thỉnh thoảng cũng có
chữa trị cho một số người.
Nim ngúc ngắc cái đầu tỏ ý đã hiểu.
Thế là cô bé cùng Angle ngồi chơi ở nhà bác Lan cho đến chiều.
7h30 tối.
Bác Lan tiễn Nim cùng Angle về, tuy chỉ mới lần đầu gặp mặt nhưng Nim
thấy rất thích bác ấy, đó là một người phụ nữ tốt bụng và giỏi giang.
Nhưng hình như bác Lan chỉ sống một mình. Nim nghĩ thế khi để ý rằng
chẳng có bất kì hình ảnh nào trong nhà có hình của người nào khác ngoài bác ấy và Angle.
Lúc xe chạy tới đầu ngõ, đột ngột Angle bảo dừng lại rồi đỡ Nim xuống và nói tài xế đứng đó đợi mình. Chỗ này còn cách nhà Nim vài chục mét, cô bé thấy lạ…
- Tôi muốn cõng bạn tới nhà!
Nim trố mắt ngạc nhiên trước lời “thỉnh cầu” kì cục của cậu bạn.
- Đừng nhìn tôi như thế! Tôi nói thật đấy!
Nim vẫn đứng ngơ ngơ.
Angle mỉm cười ngồi khuỵu xuống, đưa tay vỗ vỗ trên lưng:
- Lên thôi!
Nim thấy bối rối không thể tả. Nhưng với tính khí của Angle thì chả bao giờ cậu ta chịu bỏ cuộc. Cô bé lưỡng lự một lát rồi cũng trèo lên.
- Bạn không nặng lắm đâu! Con gái cao trên 1m6 mà ốm như thế này thì không ổn! – Angle vừa cõng Nim vừa nói.
Cô bé chỉ cười.
Con đường nhỏ chỉ có Angle và Nim, không gian tĩnh mịch yên ắng, cô bé
còn ngửi được mùi thơm của hoa nhài ở đâu đó trong mấy ngôi nhà cổ hai
bên đường.
- Tôi sống với cuộc đời này bằng rất nhiều khuôn mặt! Thật sự mà nói thì chẳng bao giờ tôi sống thật với bất kì ai, ngay với gia đình tôi. Đối với bạn, tôi cũng chỉ mới sống bằng một nửa khuôn mặt thật, còn nửa mặt nạ kia, tôi sẽ chờ cho đến khi bạn lột được nó ra…
Nim ngạc nhiên khi nghe những lời nói của Angle, đây không giống là lời nói đùa.
- Nhưng bạn đừng lo! Tôi có thể lừa dối cả thế giới này, có thể tàn nhẫn với tất cả nhưng đối với bạn thì Nhật Phụng này sẽ luôn luôn nói thật và sống thật…
Cô bé lắng nghe với tất cả sự khó hiểu và tò mò.
- Tới nhà rồi đó!
Angle cười rồi đặt Nim xuống.
- Giờ tôi phải về! Tạm biệt! Mai gặp lại ở trường nhé!
Và bóng Angle dần dần bị màn đêm bao phủ….
Nim cứ đứng ngây ra thế hồi lâu. Những lời nói của Angle thật sự khiến cô bé phải suy nghĩ. Angle không phải là người đơn giản….
Nim lặng lẽ bước vào nhà…
Nhưng bây giờ cô bé mới phát hiện rằng cổng nhà mình đang trong tình
trạng không bị khóa, nhìn vào trong nhà thì thấy đèn điện bật sáng
trưng. Nim bắt đầu hốt hoảng.
Cô bé rón rén đi vào trong. Đến 90% Nim nghĩ rằng nhà mình đang có trộm, nhưng
nếu là trộm thật thì chả điên gì mà bật đèn như thế. Có khi nào là anh
trai??? Nhưng nếu anh trai về thì ít ra cũng phải báo cho Nim một tiếng chứ???
Nim nhanh tay cầm lấy cây chổi quét mạng nhện đặt ở góc sân rồi thu hết can đảm bước vào trong…
Và cô bé giật mình thả cây chổi xuống nền khi nhìn thấy Devil đang nằm trên ghế sô fa, một tay gác lên trán…
- Bạn đi chơi cũng ghê nhỉ?
Devil ngồi dậy.
Nim vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Tôi ngồi đây chờ bạn đúng 3 tiếng 7 phút. Đứng đó làm gì nữa! Vào nhà đi!
Thế là Nim cuống quýt chạy vào.
Trong đầu cô bé bây giờ là một đống câu hỏi: Làm sao Devil vào được
trong nhà khi không có chìa khóa??? Và làm sao cậu ấy lại phải ngồi đây đợi Nim???
Sau khi thay áo quần, Nim mở cửa phòng bước ra. Không hiểu sao cô bé rất sợ khi phải nhìn Devil, Nim nhanh chóng chạy vào bếp.
- Mở tủ lạnh, lấy thức ăn mà nấu đi! Tôi chưa ăn tối!
Tiếng Devil dội dội vào tai Nim.
Cô bé giật mình mở tủ lạnh, đúng là đầy ắp thức ăn. Nim đứng dậy nhìn ra phía phòng khách ngạc nhiên…
Nhưng có bao giờ Nim phải nấu ăn đâu, ở nhà toàn là anh trai nấu. Tuy
nhiên cũng có đôi khi Nim tự tay nấu nướng, mặc dù những món Nim nấu
thường là ăn xong một miếng là chả bao giờ dám ăn miếng thứ 2.
Nếu Devil biết chuyện này thì chắc xử cô bé mất. Nim đánh liều, cứ nấu, ai bảo cậu nhóc bắt Nim nấu, dở thì ráng chịu. Cô bé tự nhủ như thế rồi bắt đầu mang tạp dề vào.
Nhưng tình hình không suông sẻ như thế…
- Bạn không biết nấu ư?
Tiếng Devil từ đằng sau khiến Nim giật mình.
Cô bé chả biết phải làm gì, chỉ cúi đầu. Devil thở dài một cái rồi bước ra khỏi nhà bếp.
- Mở ngăn trên lấy mì tôm ra đi, thà như thế cho an toàn!
Nim nhăn nhăn mặt. Đúng là xấu hổ thật. Con gái mà không biết nấu nướng. Cô bé với tay lấy hai gói mì rồi đặt vào tô.
Một lát sau, Nim bưng ra phòng khách, Devil vẫn ngồi đó và …coi ti vi.
Cậu nhóc thấy Nim và hai tô mì xuất hiện thì ngừng coi, chuyển hướng ngồi lại.