Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322180

Bình chọn: 7.5.00/10/218 lượt.

như đang bày tỏ với nó. Được chứ?”

“Dạ” 2 cô gái đồng thanh.

“Vậy ai hát trước đây?”Ông hỏi.

“Để con” Lệ đứng dậy đẩy ghế mắt lướt qua Hà tự tin đoạn nói với Vũ:

“Đây là tình cảm em dành cho anh, anh hãy nhận nhé.” Nói đoạn Lệ bước về sân khấu. Hà nhíu mày nhìn Vũ rồi thong thả ngồi xuống ghế khi bố Vũ
mời. Tiếng người mc nói qua micro.

“Mọi người hãy chào đón ca sĩ Nhật Lệ…”

“Ào…” mọi người vỗ tay cổ vũ mặc dù chưa nghe cô bé hát bao giờ nhưng họ biết bố cô bé là người rất có thế lực nên vẫn nhiệt tình ủng hộ.

“Cảm ơn mọi người, bài hát này tôi xin tặng cho anh CHẤN VŨ….”

“Ồ …..”

Nhạc dạo bài my love cất lên,mặc dù bài hát đã từ lâu lắm rồi nhưng ý
nghĩa lời hát không bao giờ phai nhạt. Đó là giá trị của tất cả các bài
hát.

“An empty street. An empty house, a hold inside my heart. I’m all alone and the room’s are getting smaller………………………….”

“So I say a little pray and hope my dreams will take we there.Where the skies are blue to see you once again………………………………….”

Giọng hát khá tốt, nhưng không có tính truyền cảm, Lệ hát như một cái
máy, mặc dù mắt vẫn đắm đuối nhìn Vũ. Mọi người bắt đầu chán nhưng chả
ai giám nói gì.

Mẹ Vũ ngồi trong hang ghế nghe bài hát và khẽ lắc đầu, rồi bà đưa ly rượu lên uống.

“I’m holding on forever ,reaching for the love that seem so far……………………………………..”

Bài hát kết thúc, mọi người như một cái máy vỗ tay lấy lệ. Lệ hoàn toàn
không biết lượng sức cúi chào một cách kiêu hãnh, tự tin đi xuống dưới.
Khi đi qua Hà, cô ta khẽ chạm vào vai Hà tự tin nói:

“Đến lượt cô rồi.”

Hà chậm rãi đẩy ghế đứng dậy, ngoảnh sang Vũ, nở nụ cười nhẹ:

“Đợi em nhé..”

Vũ gật đầu trong vô thức nhìn theo cái dáng thân quen đi lên sân khấu.

“Các bạn còn muốn nghe hát không? Hãy cổ vũ cho cô bé Nhật Hà của chúng ta…..”

~~~~~~ Im lặng…~~~~~~~~~~~~~~

Đơn giản thôi họ đâu có biết Nhật Hà là ai nên ai cần ủng hộ. Đến khi
cô bé bước lên sân khấu, dưới ánh sáng nhẹ của đèn, cô cất giọng nhẹ
nhàng..

“Xin chào tất cả mọi người có mặt tại đây đêm nay, hôm nay là sinh nhật
ông Chấn Khang .Tôi xin chúc ông và gia đình mạnh khỏe. Chúc tất cả mọi
người một đêm vui vẻ. Và bài hát này tôi xin dành tặng người tôi yêu…..”

“Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh………”

“ÀO …ÀO..”

Tiếng nhạc vang lên một bài hát nhẹ nhàng và giọng người con gái cũng nhẹ nhàng nhảy vào tim người nghe…

“…. Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau .

Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình.

Và môi hôn rất ướt dư âm dấu trong mưa .

Cơn mưa kéo dài.

Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo .

Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.

Vì tình yêu mong manh hay em quá yếu mềm?

Người yêu ơi anh có biết ??.........”

“Xoảng” Ly rượu trên tay bà vỡ tan. Bà nhìn lên sân khấu đó cô gái
đang hát ca khúc lòng của bà, ca khúc mà khi vừa nghe lần đầu bà không
thể nghe ca khúc nào khác. Nó đã lột tả hết số phận của bà. Miệng bà lắp bắp “Nhật Minh…..”

“….Em yêu anh hơn thế nhiều hơn lời em vẫn nói .

Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên .

Đêm buông xuôi vì cô đơn còn riêng em cứ ngẩn ngơ.

Có khi nào ta xa rời……

Mọi người ở bàn mắt vẫn nhìn lên cô gái trên sân khấu, cô gái ấy cứ
như sắp khóc, nước mắt như sắp rơi ra thì lại trở lại . Vũ mắt không rời Hà, lòng cậu đau khi nghe bài hát này và cậu nghĩ cô cũng vậy. Hát bài
này có lẽ cô sẽ nghĩ tới hắn, nhưng cậu sẽ giúp cô quên, nhất định cô ấy sẽ là của cậu….

“…. Buông tay nhau em nhé đừng theo anh làm chi nữa.

Anh sẽ nhớ em, nhớ rất nhiều yêu thương của anh..

Khi cô đơn hay yếu đuối đừng khóc khi không có anh .

Biết không em,anh yêu em……..” Anh chàng đệm đàn hát thay lời này cho Hà. Hà đã nhờ anh ta từ trước,vì đây là lời của người con trai……

“….Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối….

Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời .

Nơi yêu thương không phôi pha được bên nhau mỗi sớm mai.

Quá xa xôi không anh ơi…..

Nơi yêu thương không phôi pha được bên nhau mỗi sớm mai..

.. Biết không anh, em yêu anh….”

Bài hát kết thúc, mọi người đơ mấy giây rồi tiếng vỗ tay như sấm dậy.

‘‘HOAN HÔ…..ÀO ÀO …..’’

Hà cúi chào nhẹ nhàng rồi cảm ơn mọi người . Xuống đến bàn lại nhìn
thấy vẻ mặt nhăn nhó của Lệ, Hà phì cười khi đi qua Hà còn nghe rõ:

“Đừng vội đắc ý, anh Vũ là của tôi..”

“Cô bé à, em còn nhỏ lắm, học cho tốt đi.”

Nhật Lệ tức nổ mắt lầm bầm:

“Rồi cô sẽ hối hận…….”

* * *

~~~~~~~~~~~~~~~~Ting~~~tang~dậy đi~ muộn rồi~~~~~~~~~~~~~~~~

“Bịch…….”

“Cái đồng hồ báo thức chết tiệt,…á muộn rồi…”

Hà chạy như bay ra bến xe buýt. May mà chưa lỡ, cảm ơn chứng tỏ ông trời vẫn thương con…


Pair of Vintage Old School Fru