
Trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh có rất
nhiều hoa. Không khí thật yên lành nhưng trong một căn
phòng trên tầng hai thì chẳng hề yên lành chút nào.
“Lê Vũ Nhật Hà……mày có biết mấy giờ rồi không????”
“Ưm …hơhơhơ…mới sáng sớm gì mà ồn ào gì thế con nhỏ mắc dịch
này?” chưa vội chui khỏi cái chăn ấm áp, nó thò đầu ra dò hỏi “có việc
gì mà sáng sớm đã qua nhà tao vậy?”
“Còn dám nói? Tuần trước con nào nói sẽ đi cùng tao đến sinh nhật Hoàng hả?”
“Tao nhớ ra rồi..hình như không phải tao” nó nhún vai kéo chăn kín cái đầu.
Trang tức nổ mắt mạnh tay kéo cái chăn của Hà ra, kéo về phòng vệ sinh
bắt nó vệ sinh cái mặt còn lơ mơ của nó rồi lục tủ quần áo lấy ra bộ
quần áo nó cảm thấy ưng ý nhất bắt nó thay rồi lôi tuột đi không cho con bạn kịp phản ứng….
Lê Vũ Nhật Hà, một cô bé cá tính mang phong cách tomboy. Với mái tóc
ngắn ngủn và bề ngoài “suôn đuồn đuột” cộng thêm chuyên diện đồ con trai cô bé đã làm cho mọi người thấy mình là một anh chàng dễ thương. Nhưng
đó chỉ là bề ngoài thôi, cô là sếp của môt băng nhóm du côn ‘black
rose’. Măc dù có cái tên hơi củ chuối do Hà thích hoa hồng đen nhưng chỉ cần nhắc đến băng nhóm này là ai cũng toát mồ hôi hột nhất là chủ soái
nổi tiếng đáng sợ và háo thắng nhất nhóm ai ngờ được đó là Nhật Hà đáng
yêu của chúng ta.
Một cô bé trong sáng dễ thương luôn thường trực nụ cười với một cô gái
có khuôn mặt lạnh như băng ai mới là con người thật trong cô???
* * *
Trang lôi Hà đi khắp các hàng trong siêu thị cốt kiếm một món quà đặc biệt tăng Hoàng- người mà cô cảm nắng. thật ra đi với Hà thì như đi với cái đầu gối vì cô chẳng nói cũng chẳng góp ý gì cứ tự ngắm, ưng thì mua không thì thôi nhưng vì Hà là bạn thân nhất của cô nên đi với nó cũng
quen rồi.
“Hà mày thấy cái áo sơ mi này thế nào? Có hợp với Hoàng không nhỉ???”
Hà liếc mắt một cái, giơ tay che miệng ngáp dài. Thấy Trang nhìn mình bằng ánh mắt giết người đành cười trừ, gãi gãi đầu:
“Ờ thì Hoàng mặc cái gì mà chả hợp, không phải sao?”
Mắt Trang lập tức sáng lên miệng liến thoắng:
“Thật sao? Ôi vui quá! Được, mua cái này….”
*
TỐI ĐẾN….
“Hoàng! Sinh nhật vui vẻ” Trang chìa món quà được gói ghém cẩn thận cho Hoàng mặt đỏ bừng.
“Cảm ơn cậu!^_^ à năm nay cậu lôi được cả Nhật Hà đi nữa cơ à? Hiếm thấy quá nha”Hoàng vừa nói vừa đánh mắt về Hà đang tiến đến.
“À nó hả? tớ lôi mãi nó mới chịu đi đấy!”
“…”
“Hoàng mừng sinh nhật cậu” Hà nở một nụ cười sát ruồi(hihi).
“Cảm ơn, năm nay mới chịu đi sinh nhật tớ sao?”
“Ưm… tớ chỉ đến một lúc thôi lát tớ có việc rồi.!”
“Ưm mời hai cô nương xinh đẹp vào nhà dự tiệc” Hoàng cúi chào như một quý ông lịch lãm.
Hai cô gái đáp lại rồi đi vào nhà,lát Trang quay sang hỏi:
“Tí mày có việc gì à?”
“Ừm”
“Việc gì? quan trọng không?”
“Quan trọng nhưng không nói cho mày được!” Hà nhún vai nhấp li cooktail.
“Á? Uổng công tao coi mày là bạn mà mày nói với tao thế hả????”
“Mày nghĩ sao thì nghĩ!”
Trang tức lộn ruột lên hận không thể cho Hà một bài học vì hôm nay là
sinh nhật Hoàng. Nó đành nuốt cục tức vào bụng và không thèm để ý đến Hà nữa.
~don’t stop, make it pop,blow my speakers up~ Tin nhắn mới của Hà:
“sếp nhớ 9h30 nhé, tại chỗ cũ,hôm nay nhóm ‘Thạch Bích’ nói muốn gặp sếp!”
Hà nhíu mày nghĩ “hừm Thạch Bích à, có chuyện gì nhỉ?”rồi nhắn lại ‘‘ok,Chấn Vũ”
*
9H rồi đi là vừa. Nói rồi chào Hoàng và cái Trang một tiếng, rồi Hà đi đến con hẻm nhỏ mà không biết có hai người đang đi theo sau mình.
“Chào,Hà Nhật, bọn tao nghe danh mày từ lâu,giờ mới được tận mắt nhìn,
haha quả nhiên dễ thương y như con gái haha….” Một giọng con trai vang
lên.
“Mày là Hữu Phước- thủ lĩnh của Thạch Bích? Quả không sai cái mặt vừa ngu vừa dê không lẫn đâu được,hứ?”
Hà nhếch mép cười mỉa mai, nụ cười tỏa ra sát khí khiến tất cả đều nuốt nước bọt. chỉ còn cái tên Hữu Phước mặt xám xịt gào lên:
“Anh em, lên cho chúng một bài học đi !!!”
Hà nhếch mép cười tự tin. Đến đây ta sẵn sàng,và đừng hối hận. Tất cả
quân của Hà đều đứng xem, Hà không thích có người giúp, nó sẽ khiến Hà ỷ lại. Nên chỉ khi cấp bách lắm hay địch quá nhiều bọn đàn em mới phải
nhúng tay.
“Bịch …”
“Bốp..”
“Rầm…”
Tiếng người ngã, tiếng xé gió, tiếng đánh chính xác mục tiêu lần lượt
vang lên. Người của Thạch Bích lần lượt nằm xuống.Trang và Hoàng lấp ở
một góc khuất mà không tin vào mắt mình, đáng sợ quá. Khuôn mặt của Hà
lạnh băng thấp thoáng nụ cười tự tin, khinh bỉ làm cho họ không còn hồn
vía.Bỗng…
“Sếp..Đằng sau..”Vũ la lên.
“Xoẹt…” Tiếng gió xé và tiếng chém trúng con người. Hà nhanh chân nhảy
bật ra xa, trên tay còn vết rách sâu máu tong tỏng nhỏ xuống. Hà quay
đầu băng nở nụ cười nửa miệng khinh bỉ giọng nói lạnh băng pha chút giễu cợt: