pacman, rainbows, and roller s
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215314

Bình chọn: 9.00/10/1531 lượt.

em. Anh yêu em, anh thật lòng yêu em , Hiểu Đồng, em tin anh đi.
Anh yêu em.

Vĩnh Thành đi đến nắm lấy hai bờ vai của cô, nhìn cô thành thật nói.

- Đừng nói, đừng nói nữa, em không muốn nghe – Hiểu Đồng vội lắc đầu, dùng hay tay che lấy tai mình từ từ thụt lùi ra sau.

- Anh yêu em, Hiểu Đồng – Vĩnh Thành tuyệt vọng nói.

- Em bảo anh đừng nói nữa mà – Hiểu Đồng tiếp tục lùi ra sau.

Một chân của cô đã chạm xuống lề đường mà cô vẫn không có ý định
dừng lại, vẫn cứ thụt lùi. Một tiếng còi vang vọng kêu lên kèm theo
tiếng thắng xe tạo thành âm thanh hổn tạp.

- Tin tin …tintin…keettt………….



2 năm sau.

Về hay không về? Vĩnh Phong cứ tự hỏi bản thân câu nói này. Cậu
trăn trở mãi, thao thức thở dài trên chiếc giường mãi vẫn không ngủ
được. Nhổm người ngồi dậy, cậu với một điếu thuốc châm lửa rồi đến bên
cửa sổ ngắm nhìn những ánh đèn đang tỏa sáng bên dưới.

“Từ lúc cậu ra đi mình chưa từng gặp lại Hiểu Đồng lần nào cả. Cô ấy gần như biến mất “ – Thế Nam ảo não nói.

“ Sau khi em đi thì mẹ Hiểu Đồng mất, cô ấy gần như suy sụp hoàn
toàn, sau đó một thời gian anh khồng thấy cô ấy nữa. Anh có cho người đi tìm nhưng cô ấy trốn biệt, anh không thể gặp được cô ấy. Chẳng biết hai chị em họ sống ra sao” – Thiên Minh thất vọng nói.

“ Em chỉ gặp cô ta một lần duy nhất, dường như không thấy bóng dáng cô ta ở trong trường nữa” – Quốc Bảo nói.

“ Biến mất” , một chút tăm hơi cũng không có. Cả ba người bạn thân lần lượt bay đến thăm cậu đều nói giống như thế, mặc dù cậu chưa từng
hỏi họ về cô và càng không muốn nhắc đến cô. Nhưng mà trái tim không
nghe lời lại thổn thức, lại lo lắng khi hay cái tin này. Chân chỉ muốn
chạy thằng ra sân bay trờ về Việt Nam để đi tìm cô nhưng lí trí đã kiềm
chế đôi chân cậu lại.

- Vĩnh Phong! Bất luận là chuyện gì cũng đều là quá khứ rồi. Đã hơn hai năm rồi, hãy để dĩ vãng trôi qua. Lần này mình đám cưới, cậu nhất định
phải trở về tham dự - Một người bạn gọi điện sang cho cậu nói – Tất cả
mọi người đều đến dự, không có cậu thì sẽ mất vui, cho nên mình rất hy
vọng cậu trở về.

Vĩnh Phong nắm chặt con búp bê nga cùng chiếc nhẫn của Hiểu Đồng
trong lòng bàn tay siết chặt. Đã hơn 2 năm rồi, không đêm nào cậu không
nắm chặt nó ngay cả trong lúc ngủ.

“ Hơn 2 năm rồi, có nhiều thứ đã thay đổi, cảnh vật thay đổi, con người cũng thay đổi. Có rất nhiều thứ đã phôi pha kể cả nỗi buồn cũng
vơi bớt. Nhưng chỉ là bản thân anh biết rõ nhất tình yêu dành cho em mãi mãi không thể nào vơi”

Hiểu Đồng! Tại sao lại bước vào cuộc đời anh, làm trái tim anh
thổn thức. Tạo cho anh hạnh phúc ngọt ngào rồi lại tàn nhẫn tước đoạt
nó. Làm tim anh đau đớn.

2 năm 3 tháng lẻ 5 ngày, chúng ta xa nhau. Thời gian nói ngắn
không ngắn nói dài không dài. Nó có thể xóa nhòa vết thương lòng của ai
đó, có thể xóa mất hình bóng của ai đó. Nhưng tại sao hình bóng của em
vẫn cứ ngự trị trong trái tim anh, tại sao hình bóng của em lại xuất
hiện trong giấc mơ của anh hằng đêm. Không đêm nào anh không mơ thấy ánh mắt em, nụ cười em thật ấm áp, thật ngọt ngào. Chỉ đến khi giật mình
tỉnh giấc mới biết mình đã mơ để rồi nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm dài.

Anh mới hay rằng thời gian không thể xóa nhòa hình bóng em, hay
anh phải cần thêm bao nhiêu thời gian 2 năm 3 tháng lẻ 5 ngày nữa mới
quên được em. Nếu như thời gian có thể làm một người quên đi một người
thì sẽ không bao giờ có hai từ “ mãi mãi”.

- Hiểu Đồng, nếu như anh trở về, chúng ta còn có thể gặp lại nhau, thì giữa hai chúng ta chỉ còn chữ “hận”.

Vĩnh Thành bước chân thật nhanh vào căn hộ của mình ở chung cư
cao cấp. Cậu mua căn hộ này từ hai năm trước vì không muốn ở trong căn
biệt thự sang trọng nhưng vắng lặng kia. Trong tim dường như mong mỏi
hay chờ đợi bóng dáng ai đó bên trong cánh cửa kia. Cậu nhớ bóng dáng ấy muốn phát điên lên được.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, nỗi thất vọng chợt ập đến. Bên trong
nhà một màn đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo. Vĩnh Thành không nén nỗi tiếng thở
dài. Cậu cố ý không nói cho cô biết giờ mình xuống máy bay để cô không
chờ đợi, cho nên cô sẽ không chờ cậu.

Vẫn biết rằng hình bóng ấy không có ở đây nhưng cậu vẫn hi vọng
được gặp khi mở cửa bước vào. Cho nên vừa xuống sân bay, cậu chạy thẳng
về đây.

Cậu đưa tay bật công tắc đèn, ánh sáng nhanh chóng lan khắp
phòng. Vĩnh Thánh đóng cửa lại định lên lầu đi tắm, nhưng ánh mắt bất
chợt quét ngang qua phòng khách. Tim bỗng nhiên đập rộn ràng, một thân
hình nhỏ nhắn đang nằm ngủ say sưa trên ghế. Cậu mừng rỡ vội vàng bước
đến.

Hiện ra trước mặt cậu là gương mặt xinh đẹp của Hiểu Đồng. Gương mặt khi ngủ của cô khiến người ta say đắm. Vĩnh Thành cười hạnh phúc,
đưa tay vuốt ve gương mặt đang say ngủ của cô, cái gương mặt mà cậu nhớ
nhung đêm ngày khi đi công tác. Không kìm lòng được, Vĩnh Thành đặt lên
trán cô một nụ hôn dài.

Rồi khẽ khàng bế bỗng cô lên từng bước nhẹ nhàng như sợ cô thức giấc đưa cô về phòng.

Đặt nhẹ nhàng Hiểu Đồng lên giường, Vĩnh Thành sửa lại gối nằm
cho cô dễ chịu hơn, rồi lấy chăn đắp cho cô. Cậu định lặng lẽ quay lưng
đi tắm nhưng sau lưng bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng