
anh cả. Ngay từ lúc
bắt đầu là tôi lừa anh, cho nên tôi chưa bao giờ yêu anh. Dù anh có làm
gì cho tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không yêu anh, cái tôi yêu chỉ là
tiền của anh mà thôi.
Vĩnh Phong quay người lại, nắm chặt tau nắm lại, cố giằng cơn tức giận :
- Em ...
- Cho là tôi quay trở về với anh đi, anh có thể nuôi tôi sao ? - Cô nhướn mày hỏi.
- Anh có thể, anh có thể lo cho em và mẹ em cùng với bé Đường – Vĩnh Phong tức giận nói.
- Anh có thể ư ? Anh có thể bằng cách nào chứ, bản thân anh cũng chỉ
sống dựa vào cha mẹ anh mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao, anh đã không
còn tiền nữa rồi. Anh đã nghèo khổ đến độ phải đi mượn tiền bạn mình
không phải sao – Cô lớn tiếng bắt bẻ.
Vĩnh Phong sững người nhìn cô kinh ngạc :
- Em đang nói gì vậy ?
- Tôi nói là tôi đã biết tất cả. Ngay từ lúc đầu khi anh đăng kí phòng ở khách sạn, những tấm thẻ của anh bị trả lại, tôi đã nghi ngời rồi. Sau
đó tôi vô tình nghe được anh gọi điện cho Thế Nam bảo anh ta chuyện
khoản, cho đến việc anh bảo anh trai anh mở lại tài khoản cho anh thì
tôi đã biết là mẹ anh đã khóa hết tất cả tài khoản của anh rồi. Nếu như
anh còn quen tôi chắc chắn bà sẽ không để cho anh một xu nào.
- Cho nên em rời xa anh để mẹ anh …..
Vĩnh Phong chưa nói hết lời thì bị Hiểu Đồng cắt ngang :
- Anh đừng hiểu lầm, tôi không lo lắng cho anh, mà chỉ là tôi không thể đợi. Có lẻ mẹ anh rồi sẽ đầu hàng bởi vì bà rất thương anh nhưng thời
gian là bao nhiêu lâu. Anh chắc không lạ gì tính tình của mẹ anh phải
không. Bên ngoài người ta đồn rằng bà là người cương quyết như thế nào,
không dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Vậy thì đợi đến khi bà thay
đổi thì mẹ tôi và con gái tôi sẽ sống thế nào. Tôi không muốn họ lại
sống trong khổ sở, sống trong chờ đợi. Vậy thì tại sao không rời bỏ anh, vứt bỏ anh mà đi kiếm người có bản lãnh hơn, người có thể nuôi tôi và
người thân tôi một cuộc sống no đủ hơn cơ chứ.
- Người đó là giám đốc Vương à …- Vĩnh Phong nhìn cô đầy phẫn nộ.
- Phải – Cô gật đầu đáp một cách không e sợ.
- Anh có thể đi làm để lo cho cuộc sống của mọi người – Cậu nhìn cô bi thương nói.
- Hahaha…Anh nghĩ một kẻ chưa từng trải qua bất cứ một khổ cực nào như
anh có thể chịu đựng được cuộc sống lao động tầm thường à. Hạng người
như anh phải sống và làm việc ở những văn phòng cao cấp, nhưng muốn vào
đó thì anh cần phải có bằng cấp. Cho dù anh đã là sinh viên năm thứ tư
rồi, như vậy thì sao ,ngành anh học tới 4 năm rưỡi mới tốt nghiệp, anh
phải tiếp tục một năm nữa mới có thể ra trường. Trong một năm đó thì
sao, cuộc sống của bọn tôi sẽ ra sao. Cho dù là tôi và gia đình tôi đồng ý chờ đợi thêm một năm nữa thì cũng chưa chắc anh có thể xin được bất
cứ việc gì, bởi vì mẹ của anh sẽ dùng thế lực của bà để ép họ không được nhận anh, để anh đến bước đường cùng mà tuyệt vọng rồi trở về bên cạnh
bà ta. Vậy thì sự chờ đợi của chúng tôi chẳng hóa ra uổng công ư. Cho dù đến lúc đó, anh vẫn yêu tôi, vẫn không chịu trở về, anh nghĩ mình có
thể sống bám vào anh trai mình suốt đời ư.
Hiểu Đồng nói một hồi rồi ngừng một lát, nuốt nước miếng một cái rồi nói tiếp :
- Còn một việc này nữa, tôi cũng đành nói ra luôn để từ nay về sau, anh không đến làm phiền tôi nữa. Lúc mẹ anh đến gặp tôi yêu cầu rời xa anh, bà có đưa cho tôi một túi tiền rất nhiều để đền bù. Anh đoán xem, nó là bao nhiêu.
Cô nhìn cậu một cái rồi đưa bàn tay lên xòe ra trước mặt cậu. Cười nhạt hỏi :
- Anh đoán xem, giá của anh là bao nhiêu : 500 triệu, 5 tỉ, 50 tỉ. So
với số tiền anh bỏ ra chuộc bé Đường thì số tiền này đúng là chẳng đáng
là bao nhưng mà tôi trước sau gì cũng rời bỏ anh thì ngu dại gì mà bỏ
qua số tiền này chứ. Đừng trách tại sao tôi rời xa anh, chỉ trách là anh quá thiếu bản lĩnh để lo cho tôi, cho nên tôi đành phải đi kiếm người
đàn ông khác bản lĩnh hơn lo lắng chiều chuộng cho tôi chứ. Xin anh từ
nay đừng đến quấy rầy tôi nữa.
Nói rồi cô mở cửa đi ra, bỏ lại Vĩnh Phong chết lặng phía sau.
Cuối cùng Vĩnh Phong cũng rời khỏi căn phòng, cậu bước đi ra
ngoài, Quốc Bảo vẫn đang hcờ đợi cậu ở dưới, thấy cậu thất thểu đi ra,
Quốc Bảo lo lắng hỏi :
- Anh sao vậy, cô ta đã nói gì.
Vĩnh Phong không nói gì, chỉ ngước nhìn trời. Thì ra nãy giờ trời
đã đổ mưa, có lẽ ông trời xót thương cho cậu. Mặc kệ Quốc Bảo cứ kêu gào bên tai cậu tiến ra bên ngoài, bước đi trong mưa, cầu mong cơn mưa có
thể làm cho cõi lòng đau khổ của cậu nguội lại. Hãy để cho nước mưa xóa
đi những giọt nước mắt đau khổ của cậu.
Là một trong những vũ trường lớn
nhất nước, thu hút vô số trai gái cũng như các kiều nữ và đại gia đến
đây vung tiền mua vui. T&T Sky - vũ trường được yêu thích nhất vì
phạm vi rộng lớn và hình thức cực kì sang trọng. Điều đặc biệt ở đây
chính là nơi tập trung khá nhiều kiều nữ xinh đẹp, là địa bàn do Thiên
Minh trực tiếp cai quản.
Một nơi được dùng làm nơi tập trung lí tưởng cho những kẻ thích
ném tiềm như rác. Và thỏa sức múa may điên cuồng mà không bị ai phàn
nàn. Những tiếng hò hét hoan hô vang dội khắp sàn nhảy, những cú lắc
mình hết sức như những con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Mấy