
m muốn nói.
Mình có thể ko hi vọng? Thế mình yêu như này để làm gì? sao mọi thứ ko rõ ràng, ko đơn thuần là yêu thôi? Mình có đủ sức để tìm ra mọi thứ và để em yêu mình đơn thuần là tình yêu 1 ai đó, ko suy nghĩ nhiều. Mình nên làm gì? Trở thành người yêu với cách thức như thế có quá vội vàng không??? Sao 1 con người có nhiều trạng thái quá, rồi cà 2 sẽ đi về đâu???
thứ hai đầu tuần: ngày thứ nhất sau khi có người yêu_người yêu của mình là em gia sư ( tự dưng mình lại muốn đếm ngày yêu, không biết sẽ được tháng ko, có cảm giác ngắn ngủi nên mình muốn đếm, tạm cho là tình đầu của mình vậy)
Hôm nay theo đúng thì em gia sư đi dạy lại, từ hôm qua tới nay, em nhắn tin như mọi ngày, thỉnh thoảng trong tin nhắn có chữ vk vk, ck ck.,. Mình chưa quen lắm. Nhưng chắc rồi sẽ quen.
Sáng mình thức dậy, đọc tin nhắn em gọi mình dậy lúc 5h30 sáng. Mình nhắn tin lại, thì ko thấy trả lời, mình nghĩ là em gia sư đang ngủ nên thôi.
Mình lấy bản chụp quyển nhật kí mà mình đã photo ra xem, quyển này mình đóng thành tập và để trong ngăn kéo ở tủ quần áo, có chìa khóa. Mình thường để mấy thứ đồ riêng tư trong đây và không ai có chìa khóa cũng ko ai đươc phép mở.
Ở 1 trang ko ghi ngày, chỉ ghi là tháng 5/2011
“ khi ko thể yêu nữa thì em cũng ko hận, vì hận là còn yêu. Những thứ em phải nhận, em sẽ trả đầy đủ’. Mình nghĩ em chắc phải hận ai đó thật nhiều.
Sau dòng đó là dòng số điện thoại : ‘ 01225…: số mobi của mình’ : mình đoán chắc em còn 1 số điện thoại nữa và ghi để nhớ số của mình.
‘ Ban : 090950….’, sau dòng em ghi số điện thoại của mình là dòng này, ko biết là số điện thoại của ai. Tên Ban, ko biết là con trai hay con gái. Mình nảy ý định sẽ gọi thử số này. Nhưng để lát nữa, khi mua 1 sim khác đã. Mình đọc tiếp. Có vài câu em gi bỏ lửng, em vừa lãng mạn, vừa oán hận, vừa đầy yêu thương. Cảm xúc trong trang nhật kí cũng đan xen.
Ở 1 trang khác cho mình 1 chi tiết, em nói về lần đầu tiên của em. Mình đoán thế dù em ghi không rõ: ‘đau, hạnh phúc và thăng hoa’ sau đó là những chữ : ‘nhục nhã, ê chề và khốn kiếp’, ở cùng 1 trang, 2 màu mực. Mình nghĩ là em ghi 2 lần , vì em ko ghi rõ ngày tháng. Đúng là hạnh phúc luôn đi liền với khổ đau.
Đọc tới đây mình thấy khó thở, không quen chút nào, nên mình dẹp không đọc nữa. Mình thấy lòng mình nặng nặng, ko biết là vì sao?
Lấy lon nước ngọt uống, mình chạy xuống dưới, đi tới tiệm bán sim card, mua 1 cái sim mobi. Mình thấy mình giống thám tử, không phải điều tra ai mà hiểu rõ hơn về người yêu của mình. Mình biết là quá khứ là nên cho qua nhưng vì cái quá khứ đó đang dai dẳng tới hiện tại của em gia sư, ‘người yêu của mình’. Mình không biết sẽ làm được gì, nhưng mình muốn cố gắng để chấm dứt quá khứ ấy hay hiểu rõ hơn nó để hiểu rõ hơn về em gia sư
…
Mình gọi điện cho số điện thoại cùa người tên Ban trong quyển nhật kí.
- ‘alo’, là tiếng con gái vang lên sau nhiều hồi chuông. Không phải tiếng em gia sư
- ‘alo’, mình nói lại,
- ‘cho hỏi ai đầu dây vậy?’, giọng đứa con gái miền bắc. Không hiểu là gì mà có em gia sư ghi số điện thoại
- ‘ cho hỏi có phải số điện thoại của Ban không?’, mình nói, không biết sao nữa.
- ‘phải, cho hỏi ai vậy?’, đứa con gái có vẻ dịu giọng lại.
- ‘ mình là Minh, muốn làm quen với bạn’, mình nói đại, sau hối hận quá, nói năng nghe nhảm nhí quá rồi nếu làm quen kiểu đó sao hỏi gì được về em gia sư còn lằng nhằng rắc rối nữa. Có thể Ban và em gia sư là bạn thân thì chết chắc.
- ‘oh. Hihi, sao biết số của Ban’, nhỏ nói, chắc cũng đang rảnh
- ‘có ng bạn cho Minh số’, mình nói chuyện với nhỏ 1 lát, nói qua nói lại. Vì không phải là em gia sư, nên mình ko run và ăn nói khá linh hoạt. Nhỏ Ban xin mình Facebook, mình không dám cho sợ lộ, nên mình cho nhỏ yahoo. Thế là quen được nhỏ Ban, không khó như mình nghĩ. Chắc nhỏ ban nghĩ mình là 1 người bạn của bạn nhỏ, giới thiệu cho nhỏ nên biết số điện thoại. Nên nhỏ nói chuyện ko quá khó khăn. Nhưng nhỏ cũng e dè lắm, chắc là bạn mới nên vậy.
Nói 1 hồi nhỏ nói nhỏ nấu cơm chiều đi học, hẹn mình khi khác nói chuyện. Mình thấy hơi tội lỗi khi làm những thứ này, mình đem người khác ra làm trò để điều tra. Nhưng mình muốn biết lắm những thứ mình đang tò mò,mình sẽ giữ chừng mực sẽ cố gắng để kiếm thông tin nhưng không lừa gạt gì. Thôi, làm thằng khốn nạn 1 lần. Thấy kì cục quá. Vấn đề của mình là phải làm sao để có thêm thông tin, mình linh cảm nhỏ Ban biết ít nhiều chuyện của em gia sư. Nhỏ không quen mình, không hận thù em gia sư nên sẽ là người đáng tin nhất trong những người mà mình có thể biết thông tin. Hi vọng mọi thứ dần ổn thỏa, phải xoay chuyển mồm miệng và linh hoạt sao để nhỏ đồng ý gặp mình 1 lần. Đã tới đây rồi, thì đi tiếp thôi
Tinh thần mình có nhiều điều lạ, lúc thì bất ổn hoang mang lúc thì đắn đo nhưng cũng có lúc thấy phấn chấn như đang dấn thân vào câu chuyện kì thú. Thứ mì