
mình đi theo em, tóc em bay trong gió, nắng rọi lên mặt em.
Mình chụp cho em, em tạo đủ kiểu, em còn chỉ dẫn mình, có tấm thì em chu mỏ, tấm thì cười thật tươi, có tấm em dang 2 tay ra, nhìn em tươi lắm
- ‘ giờ em ngồi xuống bãi cỏ, em quay mặt lại, anh ra xa xa rồi chụp nha’, em nói, nghe giọng em nhẹ nhàng
Rồi em ngồi xuống, mình bước ra xa xa, em quay mặt lại, mặt lặng thinh, ko cười, nhưng mình xác định sau khi coi lại 1 đống hình, thì tấm này đẹp nhất, đầm màu xanh lơ, tóc đen bay trong gió, nắng vàng, em trong mắt mình, trở nên bình yên lạ kì, chụp xong, mình lại ngồi gần em, cò mùi tóc em trong gió, mình nghĩ thế.
- ‘ lát bắn hình qua máy cho em nha’, em nói, cười.
- ‘uhm, up hình lên face àh’, mình hỏi
- ‘ ko, em ko ít xài face lắm, face tạp nham lắm, ai cũng kết bạn được,mà bạn kiểu gì, không biết ai ra ai, xài chán quá, nên ít xài lắm’, em nói
- ‘uhm, anh cũng ít xài lắm, nắng kìa, em ko sợ đen àh?’ mình hỏi, tại thường thấy mấy đứa con gái khác hay sợ nắng lắm, che kín mít, nhìn như ninja.
- ‘không’, em trả lời ngắn gọn, em trở nên trầm tĩnh
- ‘con gái hay sợ đen lắm mà?’, mình nói
- ‘em là đàn bà, ko phải con gái’,em nói, vẫn nhìn rất xa, mình không thể nghĩ em sẽ nói thế, nghe đơn giản , nhẹ tênh, như chưa có gì. Mình im lặng, ko biết nên nói gì.
- ‘ ngạc nhiên quá hả? thất vọng hả?’, em hỏi, hoàn toàn ko nhìn mình. Mình có ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên là không ngờ em tự nói ra, nghe dễ dàng, chứ ko phải ngạc nhiên em là đàn bà, mình biết rồi mà, mình đâu quan tâm, đâu quá ngạc nhiên
- ‘ không, có gì mà thất vọng? anh cũng là đàn ông mà’, mình nói, thực chất, mình chưa làm chuyện đó bao giờ. Mình chỉ muốn trở nên bình thường, bình đẳng với em. Có phải em đang tỏ ra mặc cảm???
- ‘ làm đàn bà cũng có cái hay, ko sợ đen, haha, con gái mới sợ đen’, mình nhìn em, da em trắng ngần, má em hây hây đỏ, em nói câu đó, cố tỏ ra thản nhiên, cố tỏ ra bình thường, nhưng nghe kĩ, có chút đắng cay trong đó. Mình muốn ôm em quá, muốn nói gì đó với em… mà không dám
- ‘về thôi anh ngok’, em nói, đứng dậy, mình cũng đứng theo, em đi trước.
- ‘linh’, mình gọi, em quay lại, gió lại thổi tóc em tung bay, mong manh quá, em mở mắt, nhìn mình, như muốn xem mình sẽ nói gì
- ‘ anh yêu em’, mình định nói thế, nhưng thấy khó quá khó, nên đứng tần ngần mãi, em căng mắt nhìn.
- ‘ 1 câu 3 từ àh?’, có lẽ biết mình ngại, nên em nháy mắt, hỏi, em cười tươi lắm
- ‘ 3 từ không thể đủ, nhiều hơn thế’, mình đáp lại
- ‘ thôi về, nói nhiều quá, haha’, em lại quay bước đi, tự dưng lại có ý nghĩ, nếu để em đi, em sẽ đi xa lắm, có khi không quay lại
- ‘ em là của anh’, mình la lên,mình tin mặt mình đỏ như gấc, em khựng lại, rồi bước đi nhanh hơn, sau có lẽ cũng ngại, em quay lại, kéo tay mình, lúc này đang đứng yên tại chỗ,
- ‘ về thôi anh 2, hahhaha’, em lại cười, nhìn mặt em, mình biết em cũng ngại , cũng bất ngờ, mình tạm quên mấy cái tin nhắn, mình chỉ muốn yêu, khao khát được yêu.
Mình chở em về nhà, sáng thứ 7 trong lành quá, vui quá.
….
Tới chiều, mình nhận được tin nhắn của nhỏ H, nó nói muốn hẹn mình 1 buổi để xin lỗi, mình nói, không có gì, quên đi
….
Mình nhận được điện thoại của chị Q, chị em gia sư, chị nói nếu rảnh tới nhà chị chơi, mình ko hiểu, sao lại rủ mình, hơi lạ, nhưng hơn tuần nay, chuyện nào cũng lạ, cũng lắm bất ngờ…
Em chào mình về, cũng cười như mọi lần, mình lần này mạnh dạn hơn, mình theo em ra ngoài cửa, thằng em mình nhìn mình lạ lắm, chắc nó đoán được, thằng Tuấn lanh lắm.
Em gia sư đi hơi nhanh, có lẽ cũng hơi ngại, mình thì tự dưng chỉ thấy phấn chấn, chứ ko ngại ngùng gì cả. Em gia sư ra tới thang máy, mình đứng ở cửa ngoài, nhìn theo em, em quay lại nhìn, thấy mình, em mở to mắt nhìn mình, cười nhẹ, rồi bước vào thang máy. Không hiểu ấn ý gì
Về nhà em gia sư nhắn tin báo về rồi. Thằng Tuấn mấy hôm rồi ngủ với mẹ, hôm nay lại đòi ngủ với mình. Mình ngủ rất hay giãy, hồi đó, nhớ có lần ngủ chung với nó , đạp 1 cái, nó lăn xuống đất, thằng tuấn hay thích rúc, nó ngủ hay ôm mà mình thì chúa ghét kiểu ôm ôm, nó nóng nóng bực bội lắm, chắc tới khi ôm người yêu sẽ khác .
Mình chưa ngủ vội, vì hay online hay chat chit gì, lượn hết trang này tới trang khác rồi chơi game. Mình tưởng thằng tuấn ngủ mất rồi, ai dè nó vẫn đợi, nó nằm đọc truyện cậu bé bút chì, chắc tối thứ bảy mai được nghỉ học về nội nên nó thức khuya
- ‘anh hai thích cô giáo hả?’, nó hỏi khi mình vừa đặt lưng nằm xuống, đã chúc em gia sư ngủ ngon
- ‘nói tầm xàm gì vậy?’ mình hỏi nó, nó tinh ý quá hay mình quá lộ liễu, nếu vậy có khi không chừng mẹ mình biết rồi vì nó đã kịp méc.
- ‘ anh hai cứ sao sao, giống như mới thấy con gái lần đầu’, nó nói tỉnh bơ, mình phát ngại với nó
- ‘nhảm nhí, làm gì có’ mình chối, ch