Duck hunt
Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328350

Bình chọn: 9.00/10/835 lượt.

Thỉnh thoảng mình thấy ánh mắt chị Q từ trong xe nhìn ra, có chút gì đó khó hiểu , tĩnh lặng và có chút gì đó ko vui.

-‘nhiều rắc rối hen anh?’, em hỏi mình như hỏi chính em

-‘cuộc đời mà em, rồi mọi thứ sẽ qua’, mình nói an ủi, thấy câu nói của mình nghe xàm gì đâu.

-‘uhm, em sẽ làm mọi thứ qua hết. Em sẽ làm đc’, em nói kiên quyết tỏ vẻ quyết tâm. Một con người có nhiều thứ tính cách, ai cũng thế. Nhưng hình như em gia sư có quá nhiều tính cách đan xen nhau



Em về nhà rồi mình mới về nhà, khi này mình nhớ tới HA và những chuyện khi nãy. Mình rót li nước uống và tìm cách mắc xích mọi thứ lại cho dễ hiễu. D quen Nhung, Nhung lại được mẹ làm mai cho mình đúng lúc mình bắt đầu quen em gia sư. Rồi chuyện hôm nay D nói với HA là em gia sư đưa cho hắn cái đĩa gì đó, tới mức HA giận dữ và lao tới chỗ mình và em gia sư nhậu cùng nhau. Vấn đề là làm như thế nào D biết được mình và em gia sư ở chỗ đó và chỉ cho HA, chính mình và em gia sư cũng đâu có dự định sẽ tới đó trước nên việc đó hơi kì quặc. Là theo dõi hay còn 1 ai khác trong chuyện này mình chưa rõ.

‘Update ngày 5/9/2012: thứ tư, ngày thứ 38 yêu nhau

Sáng thứ tư trời âm u, mình vô thức tỉnh dậy khi trời vừa tang tảng sáng, nằm trên giường nhìn ra cái cửa sổ nhỏ mình thấy màu xám trắng, không khí có vẻ có nhiều sương mù. Nhìn mờ mờ ảo ảo, bất giác mình liên tưởng tới cảm nghĩ của em gia sư về con đường phía trước, mờ mờ ảo ảo và làm thế nào để băng qua nó để thấy rõ hơn mọi vật. Đôi lần cuộc sống trở nên chông chênh và vô định , ai cũng thế và nếu kiên cường nhất định sẽ vượt qua…

Sáng nay mình phải đi học 1 mình, em gia sư sáng nay nói nghỉ học ở nhà với mẹ. Nhớ lại thái độ của em gia sư tối qua, mình chợt nhận ra em ko chút hận thù hay căm ghét, tất cả những thứ em làm là khao khát yêu thương, em khao khát cái gọi là tình thân tới mức dù bị đối xử không tốt em vẫn ở lại

“chuyện gì trên đời cũng có cái lí do của nó”, ngẫm lại câu này thật có lí, có 1 cô nhóc em gái từng nói cho mình câu này khi mà mình hỏi em ấy về những thứ đang diễn ra, em ấy nói mình cần nhìn thật sâu bằng tâm hồn vì thứ mình thấy bằng mắt chưa chắc đã tỏ tường. Nếu yêu đơn giản là bước tới, ít nhất thì sẽ không bao giờ phải hối hận. Mình khi thấy những thứ diễn ra quanh mình nói về em gia sư, mình cũng khó chịu và lăn tăn, nhưng kịp ngay đó, mình biện minh cho chính mình rằng em có lí do của em và điều đó đủ mình bước tiếp.

Dạo này cứ như ông già, nhớ về những chuyện trong quá khứ, thỉnh thoảng còn nằm mơ về cái thời con nít, khi cha mẹ còn ở chung và mình được ngồi trước xe, ba ôm trọn trong lòng. Chẳng biết sao lại thế???



Mình vớ lấy cái điện thoại, giờ đã 5h30 sáng. Vẫn như cũ là cái tin nhắn : ‘dậy đi ngủ như heo’ vào lúc 4h30. Suốt những ngày quen nhau hình như chỉ 1 lần giận nhau là em ko nhắn cái tin ấy, còn những ngày còn lại ngày nào cũng có, cái tin nhắn đơn thuần nhưng cho mình thấy mình ở trong em vẫn luôn có 1 vị trí nào đó. Mỉm cười vì tin nhắn, mình rep lại liền

-‘sáng rồi đó, anh cũng dậy rồi. Nắng lên xua tan sương mù và cả bóng đêm’. Có lẽ hơi sến nhưng mình muốn khích lệ tinh thần, cái tinh thần mình nhìn thấy rõ là đang mệt mỏi.

Nhắn xong tin, mình thức dậy đánh răng, tính chạy bộ vài vòng và đi học. Cảm giác trong mình lúc này là : vì 1 ai đó mà cố gắng. Nên mình nhìn đâu cũng thấy hi vọng, nhìn đâu cũng tìm thấy niềm tin mọi thứ rồi sẽ qua. Cả D, cả mẹ hay những người tác động. Mình trở lên nhà, định nấu mì ăn rồi đi học thì thấy mẹ đang chuẩn bị chở thằng em đi học.

-‘good morning mom’, mình la to rồi cười khi mẹ nhìn mình. Mình biết là mẹ hiểu câu tiếng anh đó nên mắt mẹ mở to ngạc nhiên, chắc ngạc nhiên vì cái thái độ của mình.

-‘lo ăn gì rồi đi học’, mẹ mình nói và cùng thằng em đi xuống. Thằng Tuấn em mình thì mặt bơ phờ vì còn ngái ngủ, trường học nó có đồ ăn sáng nên hầu như nó chẳng bao giờ ăn sáng ở nhà, dạo này mình cũng ít nói chuyện với nó vì nó thường ở trong phòng mẹ hơn, trong đó đã có bàn riêng và máy vi tính dành riêng cho nó.

-‘yes sir madam’, mình nói và đi thẳng vào bếp. Tự dưng mình nghĩ nếu mình vui vẻ thì tình hình giữa mình và mẹ sẽ khả quan hơn, mẹ cũng ít gay gắt hay cấm đoán hơn.



Trưa khi mình đi học về , mình chạy thẳng qua nhà em gia sư , mang cho em 2 cái bánh papparoti và li sinh tố bơ, mình chạy tới cổng nhà em, tính cho em bất ngờ thì mình thấy em đang đứng ngoài lancan lấy đồ gì đó. Nhìn thấy mình em hơi ngạc nhiên nhưng cũng kịp cười.

-‘vào nhà chơi đi anh?’, em nói với mình

-‘anh về luôn, qua đưa đồ cho em thôi’, mình nói rồi đưa bánh với li bơ cho em. Nếu trưa nay mình ko nói với mẹ là về nhà ăn cơm thì chắc mình ở lại chơi với em gia sư rồi. Nhìn em đứng ngay trước mặt mình, gần lắm. Em mặc chiếc váy xanh lơ lơ và tự dưng mình thấy nhớ em, nhớ da diết dù mình đang ở cạnh em.

-‘vậy về cẩn thận, về nhắn tin