XtGem Forum catalog
Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210375

Bình chọn: 8.5.00/10/1037 lượt.

nhà 1 mình rồi phiền nữa, mình cũng chẳng có nhu cầu đòi gặp nhỏ đâu. Mình nói thế thấy nhỏ xịu mặt hẳn.Mình thấy mình cũng kì quá.

Mình với nhỏ đang nói chuyện thì mẹ mình vào, từ qua tới giờ mẹ chưa nói với mình câu nào. Mẹ mình với nhỏ Nhung cười với nhau, rồi mẹ nói

- ‘ra ăn cơm đi Nhung, thằng T chắc cho ăn cháo mau khỏe’, mẹ mình nói rồi nhỏ Nhung đứng lên bước ra ngoài, mẹ mình kêu mình

- ‘con ra ngoài ăn đi, nằm đây hoài’, mẹ nói dù mình đang ngồi chứ có nằm đâu. Mình bước ra ngoài thì thấy mẹ với nhỏ Nhung ngồi sẵn đó rồi, mình thấy tô cháo để sẵn dành cho mình. Vì mình với em gia sư đang giận nhau nên tâm trạng mình tệ lắm, chẳng muốn nói gì hay làm gì.

Mình ngồi xuống ăn cháo của mình, cứ thấy buồn buồn. Mọi người đang ăn thì nhỏ Nhung nói

- ‘anh T đi đâu mà bị tai nạn vậy cô?’, nhỏ Nhung hỏi mẹ mình

- ‘àh, hôm qua nó đang đi ngoài đường, cô đâu biết nên cô gọi điện nó cũng chẳng tắp vào lề cứ ẩu tả vừa đi vừa nghe nên bị tai nạn, khổ hết biết’, mẹ mình chùng giọng kể rồi than với nhỏ Nhung. Mình thấy tội nghiệp mẹ lắm, chắc mẹ nghĩ là tại mẹ gọi nên mình gặp tai nạn. Thấy thương mẹ quá

- ‘năm nay năm tuổi của anh T, đi đâu cũng cẩn thận’, nhỏ Nhung nói mình nghe xong mà thấy hoảng, nhỏ này già đầu mà còn mê tín dị đoan quá. Mà mình có nghĩ năm nay năm tuổi gì đâu chứ? Mình nhớ năm nay năm rồng, mình tuổi dê mà.

Mình chẳng nói gì, nó với mẹ mình muốn nói gì nói, mình ăn xong thì mẹ rót sữa cho mình uống rồi mình bỏ vào phòng, chắc mẹ thấy mình đau nên chẳng nói gì, cũng chẳng giận dữ hay nghiêm khắc. Mình vào phòng mở nhạc, đóng cửa rồi nằm đọc sách, mình cẩn thận chốt cửa lại để nhỏ Nhung khỏi vào, mình muốn ở 1 mình hơn là gặp nhỏ Nhung.

Nằm 1 lát thì mình nghe tiếng gõ cửa, mình giả lơ coi như không nghe. Cứ giả bộ như mình ngủ rồi cho lành, chứ nhỏ mà vào rồi mà ngồi lì tới chiều chắc chết, rồi nhất là mẹ mình sẽ đi làm, sẽ kiếm cớ cho nhỏ ở lại chơi.

- ‘thằng T tính nó vậy đó, cứ nhút nhát chẳng biết nói chuyện’, mình nghe tiếng mẹ mình nói to như cố ý cho mình nghe

- ‘dạ, ko sao đâu cô’, mình nghe nhỏ nói thế

Mình nằm mãi trong phòng xem động tĩnh, cho tới khi nhỏ Nhung với mẹ đi rồi mình mới mở cửa đi ra ngoài, lúc nãy mình quên lấy nước. Thế là thoát khỏi 1 tai nạn. Mình biết mình vô duyên bất lịch sự nhưng nhỏ sao trơ trẽn quá, biết mình không thích mà cứ dây ra, mà mình đã nói chuyện thẳng thắn rồi mà. Chẳng lẽ nhỏ nghe không hiểu? hay lời mình nói chưa đủ dứt khoát



Em gia sư sao vẫn không 1 động tĩnh, không 1 tin nhắn vậy? Mình cứ chờ mãi, muốn nhắn tin gọi điện mà còn thấy giận nhiều lắm.



Cả ngày đó của mình trôi qua trong tĩnh lặng, thời gian trôi chậm kinh khủng, 1 ngày mình không có chút liên lạc với em gia sư mình thấy thiếu vắng hẳn cảm giác yêu thương, cứ thấy trống vắng. Nhưng mình muốn đợi em làm lành trước. Mình thấy mình cũng cứng đầu quá.

Cứ tự nói, đợi em lát nữa, em sẽ nhắn tin hay gọi trước.



Tối đó có cơn mưa lâm râm, mưa mây nên trôi nhanh lắm.

Say nắng gia sư của em trai

Update ngày 15/08/2012: thứ tư, ngày thứ 17 yêu nhau

Sáng, mình thức dậy sớm lắm, mình hẹn đồng hồ vì từ giờ quyết tâm chẳng ngủ ê hề như ngày trước nữa, nhưng mình chẳng thể thức nổi 3,4h như em gia sư, mình chưa quen với việc dậy sớm nên mấy học kì trước toàn đăng kí học buổi chiều. Mình dậy mà tâm trạng tệ lắm, nhớ lại cái vụ tối thứ hai em gia sư đồi xử với mình, mình thấy không thể vui, chẳng nghĩ được gì nhiều. Nhưng hôm nay em gia sư đi dạy nên chắc sẽ gặp mặt, mình chờ tới tối vậy.

Mình theo thói quen là vớ lấy điện thoại, mình chờ đợi tin nhắn như hằng ngày, mình dặn mình là mình chỉ cần thấy tin nhắn đó. Mình sẽ quên đau, sẽ hết giận cái hành động lạnh lùng của em gia sư . Mình thất vọng tràn trề khi chẳng thấy có 1 tin nhắn nào cả, mình nhớ cái tin của em mỗi sáng : ‘dậy đi, ngủ như heo’. Mình chẳng buồn ngồi dậy, đang tính ngủ tiếp vì người còn đau ê ẩm và tâm trạng không vui. Mình nằm mãi, dỗ mình trở lại giấc ngủ nhưng nằm hoài không thể ngủ tiếp.



Mẹ mình thức dậy và chuẩn bị cho thằng em đi học, mẹ mình mang vào phòng cho mình cháo và thuốc, mẹ mình còn phải đi làm nữa. Mẹ cũng chẳng nói gì với mình, hơi lạ 1 chút.

Mẹ mình đi rồi mình mới ăn cháo rồi uống thuốc. Sáng này dù mình giận nhưng mình cũng rất muốn gặp em gia sư nhiều lắm. Thấy nhớ em da diết. Mấy ngày rồi chẳng gần nhau

Khoảng 7h30,mình có điện thoại , là điện thoại của em gia sư, mình mừng quá , nhưng vẫn cố tỏ ra mình còn giận, mình muốn em hỏi thăm mình mà em lại làm lơ và quá lạnh lùng

- ‘alo’, mình nói, giữ giọng lạnh tanh thực chất mình mừng lắm.

- ‘anh đỡ đau chưa?’, em nói, giọng em nghe nhẹ nhẹ, chắc em phải lấy hết dũng khí để gọi cho mình, cả ngày hôm qua chẳng nghe được giọng nói em

- ‘chưa chết’, mình nhớ tới cá