
ung tiến lại phía Hạ chọc lét cô- cho chết nè dám mắng anh
- Ôi…o …em…in (Thôi cho em xin )- Hạ vừa cười vừa nói. Tiếng cười vang lên ít ra đã giúp Hạ trở nên khá hơn.
…. 6h sáng
Khoa đã dậy từ bao giờ. Anh đã chuẩn bị từ lâu cho ngày hôm nay rồi. ‘Hôm nay, anh sẽ chính thức gặp em, Lam Hạ à’ Khoa nghĩ rồi nhếch mép cười. Khoa lấy điện thoại gọi cho Long
- Chuẩn bị xong chưa ?- Khoa hỏi
- Tất cả đã xong- Long đáp
- Vậy được rồi- Khoa thở hắt- tất cả cứ theo kế hoạch mà làm
- Cần nói rõ cho 3 người kia không ?- Long hỏi
- Không cần. Cứ để chúng tự nhiên như vậy sẽ có nhiều trò vui để xem hơn- Khoa cười
- Biết rồi-Long nói rồi cúp máy.
Đầu dây bên kia, Long cười nhẹ. Anh sắp được gặp lại Tường Vi. Thế là đủ. Một cô bé đáng yêu và hồn nhiên đã khiến tim anh lỡ vài nhịp. Cô bé ấy cười. Một nụ cười hạnh phúc, không phiền muộn. Đó là thứ anh tìm kiếm bấy lâu. Một con người trong sáng và hồn nhiên như ban mai. Một cô gái tinh khiết và ngây thơ. Tường Vi chính là cô gái ấy. Anh muốn giữ trọn nụ cười ấy cho riêng mình, chỉ mình anh.
...... Ở nhà Trung
Hôm nay là sáng thứ hai, Trung phải đến trường. Hạ cũng vậy. Cô không muốn nghỉ thêm mặt khác ở nhà rất chán nên cô đòi đi học bằng được.
Trên xe ô tô
- Em còn chưa khỏe, đi học làm gì chứ ?- Trung càu nhàu.
- Bla....bla...bla- Hạ chọc tức Trung. Nói xong, Hạ đeo tai nghe vào và cúi gằm mặt xuống quyển truyện
- Pó tay- Trung thở dài
- Anh ơi- Hạ kêu anh lái xe- Cho em xuống đường Lê Văn Tám là được rồi
- Thưa tiểu thư phải đưa đến cổng trường mà- Ánh lái xe thắc mắc
- Không sao đâu anh ạ- Hạ cười- Em đi bộ chút cũng được. Đỗ ở cổng trường cả 2 cùng xuống một lúc thì chết em anh ạ- Hạ vẫn không rời mắt khỏi quyển truyện
- Tại sao ?- Trung và anh lái xe cùng hỏi
- Tụi fan hâm mộ của ảnh giết em mất. Em muốn sống yên- Hạ bình thản trả lời
- Có anh ai giám động vào em- Trung nói
- Bla...bla...bla- Hạ bơ Trung- Cứ thế anh nhé- Hạ nói với anh lái xe. Trung gõ vào đầu Hạ
- Bla cái đầu em ý. Dám bơ anh đi à- Trung cáu
- Plè. Cho chừa cái tội bắt nạt em đi. Ai bảo anh không cho em đi học- Hạ quay ra nhìn Trung
- Ốm thế học hành gì ?- Trung lườm Hạ. Đúng lúc đó chiếc xe đỗ lại trước cổng trường
- Em xuống trước- Hạ nói xong thì nhảy luôn xuống xe, chạy thật xa. Khi Trung xuống xe thì Hạ đã đi được một quãng khá xa rồi. Trung cười rồi lắc đầu.
May vừa nãy lúc Hạ xuống xe không có ai nhìn thầy không quả này thì cô chết với tụi fan của Trung. Trung là hotboy của trường có fan là đương nhiên. Tuy họ không tụ tập ở cổng trường đón Trung mỗi ngày nhưng bản tính cuồng thần tượng của họ thì Hạ không dại gì mà dây vào. Họ yêu, quý Trung và họ thầm lặng bảo vệ Trung theo cách riêng mà họ cho là đúng. Bất cứ cô gái nào chưa qua sự kiểm duyệt của họ đầu không được đến gần Trung hay tiếp xúc với Trung quá nhiều. Thật là…
Hạ nghĩ lung tung một lúc rồi lại chúi đầu vào quyển truyện của mình. Bao giờ cũng thế, khi cô có những điều khó suy nghĩ, có những điều làm cô mệt mỏi, cô đều trốn chạy. Và nơi an toàn với cô nhất đó chính là truyện, sách. Nó không bao giờ phản bội cô, nó cho cô một cảm giác an toàn, một nơi để trốn và điều quan trọng là nó cuốn hút cô. Cô có thể ngồi hàng giờ thậm chí thức suốt đêm để đọc một quyển sách hoặc một cuốn truyện hay. Cô bất chấp tất cả để sống với niềm đam mê đó. Tất cả.
Hạ cứ đi mà không để ý rằng đằng sau cô có một ánh mắt dõi theo. Một ánh mắt trìu mến, yêu thương. Dường như người đó chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô chứ không thể chạm vào cô, không thể đối diện với cô.
….. Giờ chào cờ
Hạ vẫn đang ung dung nghe nhạc, mắt dán vào quyển truyện. Hạ không mấy hứng thú với giờ chào cờ, phải chăng đó chỉ là thời gian để Hạ ngồi quan sát mọi người hay ngồi hóng những chuyện trên trời dưới bè của bọn bạn hoặc đọc truyện như lúc này.
- Hạ, bà nhìn kìa- Mai lay lay người Hạ
- Nhìn gì chứ - Hạ bực mình- Yên để tui đọc truyện nào- Hạ cáu. Lập tức, Mai đập thật mạnh vào cánh tay Hạ
- Làm gì mà ra tay mạnh thế- Hạ xoa xoa cánh tay của mình- Nhìn thì nhìn- Đập vào mắt Hạ là hình ảnh Khoa đang đứng thuyết giảng dưới cột cờ
- Sao hắn lại ở đây nhỉ ?- Mai thắc mắc. Hạ nhìn Khoa với ánh mắt vô hồn, thờ ơ. Khoa dù đang đứng cách xa Hạ cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đó
- Chẳng liên quan- hạ nói. Gương mặt không chút cảm xúc. Hạ cúi mặt xuống tiếp tục công việc của mình.
Khoa đã thấy hết những hành động của Hạ và cũng có thể đoán được phần nào những gì cô nói. Khoa cảm thấy buồn. Buồn vì dường như với cô, anh không là gì cả. Cô nhìn anh với ánh mắt như người dưng, không quen biết. Nếu cô tức giận hay tỏ một chút thái độ nào khác cũng được. Cô không thể vui khi gặp anh. anh biết. Nhưng ít ra cô cũng bộc lộ cảm xúc gì đ