
quên chưa tắt việc liên lạc bằng ý nghĩ. Mai nói đúng. Mọi điều Mai nói đều đúng. Hạ quá trọng tình, không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật và không đủ nhẫn tâm để vô tình với người khác.
Hạ như thế thì chỉ khiến cả ba người thêm mệt mỏi và đau khổ mà thôi. Điều ấy, Hạ không muốn. Cô phải làm gì bây giờ? Phải làm gì để có thể chấm dứt mọi đau khổ trước khi nó đi quá xa trở thành nỗi tuyệt vọng và khiến trái tim cả 3 người đều tan nát. Cô phải làm gi
..... 7h tối tại văn phòng công ty MATS
Nam đến bên bàn cô thư kí trước cửa phòng của Trung
- Chị, Trung về chưa ạ ?- Nam khẽ hỏi
- Trung chưa về em ạ. Từ lúc đi họp về nó cứ nhốt mình trong phòng làm việc. Chị có chuyện muốn nói mà cũng chẳng dám vào – Chị thở dài
- Chuyện gì vậy chị ?- Nam tò mò
- Có một cô gái khoảng 10h đến tìm Trung nhung Trung đang họp nên cô bé ấy chờ rồi cuối cùng sau 2 tiếng cô bé ấy bỏ đi- Chị thuật lại
- Chuyện đó có gì to tát đâu. Ngày nào cũng phải có 2-3 em người mẫu đến tìm Trung- Nam cười
- Nhưng cô bé này khác Chị cảm nhận như vậy- Chị nói- Trông cô bé ấy hật tội nghiệp, xanh xao, gương mặt tái nhợt bàn tay trái còn bị thương nữa và có vẻ ra rất nhiều máu
- Chắc là diễn kịch để chị xem ý mà- Nam giải thích
- Thôi em vào nói vớ Trung hộ chị một câu- Chị nhờ vả- Em cứ nói là có cô Lam Hạ đến tìm
- Lam Hạ ?- Nam hỏi lại
- Ừm, Lam Hạ- Chị nói
- Cảm ơn chị- Nói rồi, Nam vội vã bước vào phòng làm việc của Trung
Trung mệt mỏi, ngồi trên ghế mơ màng. Hôm nay, Trung đã làm việc rất nhiều. Thực sự, cậu không bận đến nỗi như vậy. Nhưng bản thân Trung lại không muốn cho đầu của mình được nghỉ ngơi. Vì mỗi lúc nghỉ ngơi, Trung lại càng nhớ đến Hạ nhiều hơn. Gương mặt xanh xao sáng ngày in đậm trong tâm trí Trung. Trung muốn gọi điện về nhà hỏi tình hình của Hạ nhưng rồi lại sợ. Trung muốn về nhà nhưng lại không biết phải đối mặt với Hạ ra sao, phải nói với cô những gì. Và hơn thế, Trung cũng giận Hạ khi bỏ đi mà không nói năng câu gì rồi lại trở về với đầy những vết bầm dập trên người. Trung xót Hạ. Cậu cũng lờ mờ đoán ra được rằng Hạ đi làm công việc mà cô ghét nhất và đi gặp hắn. Nhưng cái Trung cần là ít ra Hạ cũng nói với Trung. Đằng này cứ lẳng lặng bỏ đi. Trung không muốn, không muốn chuyện gì Hạ cũng giấu Trung.
Trung cũng đoán rằng Hạ sợ, sợ khi cô nói Trung sẽ ngăn cản cô. Nhưng liệu cô có nghĩ đến cảm giác của Trung không ? Mấy ngày qua, Trung lo lắng, mệt mỏi. Trung thấp thỏm không yên. Và bây giờ khi thấy Hạ trái tim Trung lại quặn đau. Trung ước những vết thương kia là trên người Trung chứ không phải là Hạ. Nhìn Hạ, Trung đau xót.
Nam đạp tung cánh cửa bước vào. Trung quay ra nhìn Nam
- Có chuyện gì vậy ?- Trung lạnh lùng hỏi
- Tao nghĩ mày nên về nhà đi – Nam đáp
- Có chuyện gì ?- Trung lặp lại câu hỏi
- Sáng nay, Hạ đã đến công ti. Không gặp mày nên cô ấy đã về- Nam nói
- Thì sao ?- Trung cố tỏ vẻ dửng dưng
- Điều quan trọng là nghe chị thư kí nói cô ấy ra rất nhiều máu ở bàn tay trái. Gương mặt xanh xao, tái nhợt, mệt mỏi..- Nam chưa nói hết câu thì Trung đã vội vàng đứng dậy, với lấy chiếc áo vest và lao ra khỏi phòng
- Về sau nha- Trung nói và chạy biến
- Đúng là cái thằng...- Nam vừa cười vừa lắc đầu.
Trung đang trên xe ô tô. Lòng thấp thỏm không yên. Trung gọi điện cho bác sĩ Minh
- Anh à, tình trạng của Hạ như thế nào ?- Trung sốt sắng hỏi
- Mở mồm ra đã hỏi Hạ rồi. Em không quan tâm đến anh à ?- Bác sĩ Minh trêu chọc
- Anh...- Trung gọi
- Thôi được rồi- Bác sĩ Minh cười- Hạ đã ổn hơn. Mất khá nhiều máu nên chưa bình phục nga được. Trên người có nhiều vết thương nhưng chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại. Nhưng phải chú ý việc ăn uống không thì còn lâu mới khỏe được
- Anh nói cụ thể đi – Trung hỏi
- Bây giờ, anh sẽ gửi vào e-mail một cái danh sách về những đồ ăn mà Hạ có thể ăn được. Lưu ý là đừng cho con bé ăn linh tinh không nó sẽ nôn hết ra đấy- Bác sĩ Minh dặn dò
- Vâng ạ. Anh gửi luôn đi- Nói xong, Trung cúp máy, với laptop mở sẵn e-mail rồi lấy điện thoại ấn số gọi cuộc thứ hai
- Thưa thiếu gia – Người quản gia trả lời
- Tình hình Hạ thế nào rồi ?- Trung hỏi
- Cô ấy đã ăn một chút cháo nhưng lại bị nôn ra rồi ạ- Người quản gia lo lắng
- Bây giờ cô ấy đang làm gì ?- Trung hỏi
- Tiểu thư nhốt mình trong phòng sách của cậu từ chiều đến giờ- Người quản gia kể. Cùng lúc đó hộp thư e-mail của Trung nhận được thư
- Thôi được rồi- Nói rồi, Trung cúp máy. Trung nhanh chóng mở thư, nhìn danh sách một lượt
- Bây giờ đang ở đâu vậy ?- Trung hỏi anh lái xe
- Thưa thiếu gia ở đường Trần Nhật Duật – Anh lái xe trả lời
- Vậy dừng xe trước cửa hiệu bánh Lucky – Nói xong, Trung nhìn lại danh sách một lượt- Trong lú